Chương 52: Ngoại truyện 3: Tân hôn

331 21 2
                                    

Trình Tiêu cảm thấy mình có thể làm một cô gái xấu xa, mấy thứ như lương tâm này, tiểu tiên nữ các cô không cần. Huống chi nói lương tâm với tên Vương Nhất Bác không biết xấu hổ này, Trình Tiêu cảm thấy nhất định đầu cô đã bị nước vào rồi.

Hai người ngồi trên xe.

Trình Tiêu ngước khuôn mặt lên, cười ngọt ngào, cô có ý đồ muốn lừa dối trót lọt: “Chẳng phải em gả cho anh đã là bồi thường rồi sao?”

“Hình như em cũng không lỗ.” Người nào đó nâng bàn tay cô đặt lên cơ bụng của mình.

“Này!” Bên tai Trình Tiêu đỏ lên, bất mãn nói: “Tất cả mọi người đều ở đây đấy.”

Lái xe, người đại diện và trợ lý đều tỏ vẻ: “Chúng tôi chẳng thấy gì cả.”

Bị tình yêu của người khác làm mờ cả mắt rồi.

Vương Nhất Bác nghe thấy câu này, lại càng không kiêng nể gì cả: “Bọn họ không nhìn thấy, gọi một câu ông xã xem nào.”

“Em…” Trình Tiêu một lời khó nói hết mà nhìn anh: “Bọn họ không nhìn thấy nhưng nghe thấy.”

Quần chúng vây xem vô cùng phối hợp: “Chúng tôi cũng không nghe thấy, chúng tôi không tồn tại.”

“…” Cmn không tồn tại.

Vương Nhất Bác cong môi, xích lại gần chiếm tiện nghi của cô: “Gọi ông xã đi.”

“Quá thô bỉ, em không thích.” Trình Tiêu mạnh miệng, nhưng thật ra là rất thích.

“À.” Vương Nhất Bác đã hiểu: “Hóa ra Tiểu Trình Tiêu muốn gọi cho một mình anh nghe.”

“…” Gương mặt của cô càng nóng, cái đồ không biết xấu hổ này, nói thế nào thì anh cũng có lý.

Phía trước truyền đến một tiếng cười không kiềm chế được, Trình Tiêu xấu hổ vô cùng, dứt khoát vùi trong lồng ngực anh.

“Anh Bác, cùng đi ăn một bữa trước đi?”

“Đúng vậy, chúc mừng anh Bác ôm người đẹp về nhà.”

“Trình Tiêu cảm thấy thế nào?”

Trình Tiêu còn chưa lên tiếng, Vương Nhất Bác đã nói: “Gọi bà chủ.”

“…” A a a, Trình Tiêu vừa ngẩng đầu lên lại cúi xuống.

Mọi người bắt đầu bật cười, Lâm Kỳ cười khẽ: “Bà chủ da mặt mỏng, xem ra sau này có thể chịu đựng được. Ông chủ của chúng tôi không biết xấu hổ, bà chủ có thể bao dung hơn, tuyệt đối đừng để kẻ gây tai họa này làm hại thế giới.”

“Anh Bác chính là không biết xấu hổ, thật ra cũng rất ngây thơ, khà khà khà.”

Trình Tiêu ngồi giữa một bầy ánh mắt ái muội, quả thực đã sắp bốc cháy rồi, quả nhiên ở cùng tên ngốc Vương Nhất Bác đã lâu, nhiều người cũng thích đùa giỡn người khác, cô lén lút véo một cái trên đùi anh cho hả giận.

Người nào đó được công nhận là không biết xấu hổ cúi đầu xuống, nói bên tai cô: “Anh ngây thơ không?”

“Lưu manh, biến thái, không biết xấu hổ.”

Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ