Thấy Trình Tiêu thành công bị mình trêu chọc, Vương Nhất Bác bắt đầu cười lớn, con mèo hoang xù lông nào đó lại càng tức giận hơn.
"Em cũng phải đi xăm hình." Trình Tiêu duỗi thẳng chân, bĩu môi nói: "Xăm ngay trên đùi một dòng chữ Vương Nhất Bác là tên đại ngốc."
"Em chắc chắn?" Vương Nhất Bác hớp một ngụm sữa bò: "Em không sợ sau khi anh nhìn thấy thì em sẽ tàn tạ sao?"
Trình Tiêu suýt bị sặc: "Đồ lưu manh."
Một tiếng cười rất nhỏ lại truyền đến, cô cúi đầu, cảm giác được một bàn tay to lớn đang xoa tóc mình, động tác lúc đầu thì dịu dàng, đột nhiên lại trở nên thô lỗ, hận không thể làm rụng hết tóc trên đầu cô.
Trình Tiêu đánh vào tay anh, chống đầu bị vò rối tóc mà trừng anh, tên đàn ông tồi này vốn dĩ không hiểu nhu tình là gì, lãng mạn là gì cả. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cô, không nói, Trình Tiêu bất mãn: "Nhìn em làm gì?"
Vương Nhất Bác bỗng hơi thất thần, anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, đến bây giờ anh vẫn chưa quá muộn, thậm chí còn cảm thấy không chân thực: "Có được em thật tốt."
Cô vừa nghĩ đến ý nghĩa sâu xa trong lời nói, bên tai lại đỏ lên như sắp nhỏ máu.
Nhưng cao thủ hay phá hỏng bầu không khí không thể nói lời âu yếm quá ba giây: "Vẫn cứ cảm thấy không chân thực, tối nay lại làm một lần nữa đi."
"Cút."
Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác đi rửa bát, Trình Tiêu đứng ở một bên: "Anh nhận kịch bản mới rồi à? Lần này được nghỉ bao lâu?"
"Chưa biết, có lẽ sẽ được nghỉ lâu hơn một chút."
Trình Tiêu gật gật đầu: "Lúc trước anh quay phim liên tục không ngừng nghỉ, bây giờ nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Hơn nữa, anh còn nợ kim chủ tài liệu quảng cáo đấy."
Cô bật cười, có chút hả hê.
Vương Nhất Bác dừng tay, nghiêng người, nghiêm túc nhìn cô: "Nghỉ ngơi là vì muốn xử lý tốt chuyện kết hôn với em."
Cô khiếp sợ nhìn Vương Nhất Bác: "Kết hôn?"
Thế này cũng quá đột ngột rồi nhỉ.
"Nhìn anh cũng không phải người sẽ không chịu trách nhiệm." Anh lại nói đùa.
Trình Tiêu cúi đầu: "Nam nữ phát sinh chuyện này cũng rất bình thường, không cần nói chịu trách nhiệm đâu."
Người đàn ông bỗng giật mình, trong mắt hiện lên cảm xúc bị tổn thương: "Có phải đến tận bây giờ em vẫn không muốn kết hôn với anh không?"
"Em..."
"Ngày đầu bên nhau anh đã đoán được như vậy rồi." Giọng Vương Nhất Bác rất thấp, anh cất bát đĩa đi, xoay người bước về phòng.
Vòng eo của người đàn ông đột nhiên bị ôm lấy: "Em có muốn."
Giọng nói của cô còn mang theo tiếng khóc nức nở, Vương Nhất Bác bị dọa, xoay người ôm cô trong ngực, quan sát thật kỹ: "Đừng khóc, không kết hôn thì không kết hôn, được không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/264129592-288-k551639.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)
RomanceTrình Tiêu và Vương Nhất Bác không hiểu sao lại rõ ràng thể hiện thái độ bất hoà với nhau. Ngay cả người hâm mộ đều biết điều đó, chỉ là không ai rõ nguyên nhân. Có người mạnh dạn suy đoán: "Lẽ nào hai người họ là người yêu cũ?" Fan hai nhà: Cút, kh...