Chương 48: Đau lòng

432 25 0
                                    

Liên Thắng híp híp mắt: "Đùa gì vậy?"

Vì Liên Thắng là người đại diện của Vương Nhất Bác, đôi khi sẽ đăng vài tấm ảnh của Vương Nhất Bác nên cũng có rất nhiều fan trên Weibo, anh ta lấy điện thoại ra liếc nhìn những bài like gần nhất, mở to hai mắt: "Đây là cô like, liên quan gì tới tôi?"

Lâm Kỳ không ngờ Liên Thắng cũng sợ: "Anh Thắng nói chút đạo lý đi, bài này là do anh like, em dùng tay trái chơi điện thoại, căn bản không hề nhấn like bài viết Weibo nào cả."

"Cô nhấn ý."

"Anh ý."

Liên Thắng cầm điếu thuốc: "Tạo phản hả?"

"Huhuhu anh lấy quyền để chèn ép, ỷ thế hiếp người, đổi trắng thay đen."

Sa Minh dè dặt giơ tay lên: "Vậy, ai trong hai người sẽ đi nói với anh Bác."

Liên Thắng và Lâm Kỳ đều chỉ về đối phương, trăm miệng một lời nói: "Anh đi / Cô đi."

Thấy rõ rằng thời khắc tình hữu nghị giả dối đã đến, Sa Minh không đành lòng nhìn, lại cẩn thận giơ tay lên: "Nếu không thì để em đi nói cho."

"Là cậu like bài." Hai người lại đồng thời mở miệng.

Ăn ý đến nỗi không lệch một nhịp.

Tay Sa Minh run run gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: "Anh Bác, tài khoản clone của anh không cẩn thận bị fan đào được rồi, không phải em làm, không phải em làm, không phải em làm!"

Anh ta đang chờ ông chủ nhà mình nổi giận, nhưng rõ ràng là anh đang quay chương trình, vốn dĩ không rảnh để nổi giận với anh ta. Mặc dù không bị thu điện thoại, nhưng vì hiệu quả của chương trình nên khách mời sẽ không sử dụng, trừ phi phải trả tiền hoặc lúc tuyên bố nhiệm vụ, nên Vương Nhất Bác cũng không thấy tin nhắn mà trợ lý gửi.

Bây giờ chỉ khổ Sa Minh và Lâm Kỳ, Vương Nhất Bác không trả lời khiến hai người đều run lẩy bẩy, về phần Liên Thắng, anh ta vẫn duy trì thể diện của người đại diện.

Một đám con gái "kính hiển vi" trên Weibo đã đào ra được tài khoản clone của Vương Nhất Bác.

Ban đầu là vì Liên Thắng nhấn like bài viết Weibo nào đó trên tài khoản clone của Vương Nhất Bác, khiến bài đăng đó lập tức hiển thị trên trang đầu. Một nghệ sĩ hot như Vương Nhất Bác thì người đại diện của anh cũng rất được chú ý, vì thế, fan hâm mộ đã phát hiện Liên Thắng đã nhấn like một bài đăng không rõ trên Weibo, sau đó đào được tài khoản này.

ID tài khoản clone của Vương Nhất Bác rất thú vị, tên là "Bác Hải Nhập Tiêu Lưu", fan vừa nhìn trên ID có từ "Tiêu" và "Bác", vốn chỉ mới nghi ngờ nhưng lúc này đã chắc chắn 100% rằng đây chính là tài khoản clone của Vương Nhất Bác.

Tài khoản rất sạch sẽ, fan cũng chỉ có hơn năm trăm người, hầu như bài viết nào cũng không hề đăng ảnh, đa số bài viết mọi ngày đều là say mê Trình Tiêu, chẳng những say mê mà còn rất giống fan não tàn.

"Trình Tiêu đẹp nhất thế giới."

"Rất thích quà bà xã tặng."

"Tôi muốn nói mấy chữ mà mình đã nói đến mệt rồi, chị gái nhỏ hãy làm em đi."

【 Má ơi, tài khoản clone của Vương Nhất Bác cũng bay cao quá rồi đấy. 】

【 Thứ lỗi cho tôi vẫn luôn nghĩ người này bị tâm thần, bởi vì anh ấy luôn cosplay ông xã của Trình Tiêu.

【 Tôi còn tưởng là fanboy não tàn của Trình Tiêu cơ, vì thích quá mức nên mỗi ngày đều tự sướng rằng mình là mối tình đầu của Trình Tiêu, không ngờ anh ấy lại thật sự là mối tình đầu của Trình Tiêu. 】

【 Ha ha ha ha ha các người làm tôi cười chết mất, đã từng có một Vương Nhất Bác chân thật bày trước mặt mà các người lại không biết trân trọng!!! 】

Vương Nhất Bác đăng Weibo rất nhiều, có người còn đào tỉ mỉ từng chút một, chọn ra vài bài thú vị để làm video, ngay sau đó, "Vương Nhất Bác là fan only của Trình Tiêu", "Vương Nhất Bác dấm tinh" lại lên hot search, bị một đám dân mạng cười nhạo.

Lợi hại nhất là có một lần Vương Nhất Bác dám nói thẳng tên Trình Tiêu ra, cảm giác như có ảo tưởng biến thái gì đó, thế là trực tiếp bị trạm phản hắc [1] của Trình Tiêu treo để report.

[1] Trạm phản hắc: cộng đồng fan hâm mộ chống lại antifan, làm sáng tỏ các scandal sai sự thật để bảo vệ idol,...

Bài treo Weibo kia bị fan hâm mộ của Vương Nhất Bác điên cuồng share, đối với chuyện idol nhà mình bị trạm phản hắc treo, bọn họ chẳng những không cảm thấy Vương Nhất Bác đáng thương, ngược lại còn điên cuồng cười ha ha dưới bình luận.

【 Idol ảo tưởng @ Vương Nhất Bác nhớ đừng ghi rõ tên nữa nha, nếu không thì trạm phản hắc sẽ dạy anh làm người đấy [đầu chó] 】

【@ Vương Nhất Bác thấy chưa? Ở đây có một bài học nè, nhất định mọi người phải lấy đó làm gương, đây không phải cách hâm mộ thần tượng chính xác đâu nha. 】

【@ Vương Nhất Bác, sao anh lại chẳng chính đáng gì vậy, cách sinh hoạt cá nhân của idol xa một chút, tích cực ủng hộ các tác phẩm của cô ấy đi nha. 】

*

Đến tối, có người lục toàn bộ bài viết trên Weibo của Vương Nhất Bác, thấy rất nhiều năm về trước, Vương Nhất Bác đăng một bài viết thực sự có ý nghĩa nhất, là: "Bởi vì hoa hồng quá đẹp nên luôn khiến người ta quên rằng nó còn có gai."

Người trong cuộc là Vương Nhất Bác không hề biết rằng mình đã bị lộ, ngược lại là buổi tối Trình Tiêu trở về liền phát hiện chuyện này.

Cô vừa lấy điện thoại ra đã bị tin nhắn của Trần Niệm Niệm oanh tạc.

"Em mau xem ông xã của em đi!"

"Ha ha ha ha ha buồn cười quá."

"Ông xã của em thật đáng yêu, ghen tị quá."

Trình Tiêu không thèm quan tâm chuyện gì đã xảy ra, cảnh cáo cô nàng lần thứ n+1: "Đồ fan cuồng của Vương Nhất Bác, hãy cách xa anh ấy một chút."

"Hừ, chị không phải fan cuồng của cậu ta!"

Trình Tiêu: Quỷ mới tin chị.

Cô nhấn vào hot search Weibo, suýt nữa thì ngất.

Sau đó lại nhìn bình luận trên Weibo của mình, ở đó đã bị các kiểu trêu đùa chiếm hết.

【 Chị gái nhỏ, Vương Nhất Bác bên kia bảo chị làm anh ấy kìa. 】

【 Lầu trên kia, internet cũng không phải nơi ngoài vòng pháp luật, đã treo trên trạm phản hắc của Trình Tiêu, cẩn thận bị kẹp mấy ngàn lần đấy. 】

【 Vương Nhất Bác ăn dấm rồi, muốn Trình Tiêu dỗ dành mới có thể vực dậy được. 】

Đến khi Vương Nhất Bác bước vào phòng đã thấy Trình Tiêu chôn mình trong chăn, may mắn là tổ chương trình cung cấp điều hòa cho phòng này, không thì chẳng phải bạn nhỏ của anh sẽ bị bí bức đến chết sao.

Vương Nhất Bác chớp mắt, thấy lỗ tai hồng hồng của cô lộ ra ngoài: "Làm chuyện xấu gì thế?"

Trình Tiêu không chịu dậy, giọng nói rầu rĩ: "Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi em làm chuyện xấu gì sao, anh... anh mỗi ngày đều nói linh tinh gì trên mạng thế?"

Cô đã không còn mặt mũi gặp người khác nữa rồi.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, vừa thấy có nhiều tin nhắn chưa đọc như vậy, huyệt thái dương liền giật giật.

Sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, anh liền cong môi: "Sao vậy? Nói chút lời thật lòng mà lại biến thành chuyện xấu sao?"

Trình Tiêu quay đầu trừng người nào đó vừa ngụy biện: "Nhiều người thấy như vậy."

Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên giường, một tay tùy ý chống lên trán: "Về sau anh sẽ không lên mạng nói nữa, anh chỉ nói cho một mình Tiểu Trình Tiêu nghe thôi, được không?"

"..."

Giọng nói của người đàn ông mang theo vẻ lười biếng: "Dù sao thì vốn dĩ những lời kia đều là nói cho Tiểu Trình Tiêu nghe."

Lần này Trình Tiêu đã tiến bộ, biết rằng đây chỉ là cạm bẫy: "Em không muốn, anh cũng không cần nói gì cả."

"Em sợ cái gì?"

Cô khẽ cắn môi, thầm so da mặt dày với Vương Nhất Bác: "Vậy anh đọc lại những điều mà anh đã viết đi, đọc rõ ràng, diễn cảm một chút."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Em chắc chắn?"

Trình Tiêu cứng đầu, cảm thấy mình không thể thua trận trước: "Em chắc chắn."

Anh cười khẽ một tiếng, cúi đầu xuống, hàng lông mi vừa dày vừa dài hơi run run, anh vươn tay đặt trên lưng cô, giọng điệu ngả ngớn: "Đừng làm việc với dây bảo hộ nữa, làm anh đi."

Vừa nghe câu đầu tiên, cả người Trình Tiêu đã mềm nhũn, cô xác định không nghe nổi nữa, lúc này liền muốn đổi ý.

"Còn muốn nói tiếp không?"

Trình Tiêu lắp bắp: "Em, em hơi mệt, để em nghỉ ngơi đã."

Vương Nhất Bác còn muốn trêu chọc cô, may mắn là lúc này điện thoại lại "tinh" một tiếng, tổ chương trình công bố thử thách của ngày hôm sau trong nhóm chat: "Ngày mai sẽ có khách mời bí mật, sáng mai sẽ công bố nhiệm vụ cụ thể."

"Khách mời đặc biệt." Trình Tiêu cảm thấy thú vị: "Điềm Điềm, anh cảm thấy sẽ là ai?"

Đầu lưỡi của người đàn ông chống lên răng hàm: "Chắc không phải Trì Tinh đâu nhỉ, chẳng lẽ nó tới để làm bóng đèn?"

Trì Tinh đang đeo tai nghe chuyên chú chơi game bỗng hắt hơi một cái, thời tiết này mà lại bị cảm sao?

"Không thể nào." Trình Tiêu cười phì một tiếng: "Sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu."

"Tàn nhẫn sao?" Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày: "Sao anh không biết nhỉ."

Cô giơ tay lên, vỗ một cái lên đầu anh: "Ý em là tàn nhẫn với Trì Tinh cơ."

Vương Nhất Bác xem thường: "Nó hẳn là đã sớm thành thói quen."

Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ