Chương 62: Hoàn

371 18 1
                                    

Tối đến, quả nhiên Sướng Sướng tố cáo với mẹ: "Hôm nay ba không nghiêm túc dẫn con đi, còn nói chuyện với cô gái đẹp nữa."

Lòng hiếu kỳ của Trình Tiêu lại nổi lên: "Cô gái đẹp trông như thế nào?"

"Chính là cái cô trong nhà có rất rất nhiều quần áo, trông rất có tiền ấy."

Cô nhóc cool ngầu nào đó trịnh trọng nói. Vẻ mặt của cô dần trở nên nghi hoặc, trong nhà có rất nhiều quần áo? Nhớ đến hôm nay con gái cũng đi mua quần áo, cô nhíu mày: "Không phải con nói là cô bán quần áo đó chứ?"

"Đúng ạ." Sướng Sướng lòng đầy căm phẫn: "Cô kia còn gọi ba là anh nữa, mẹ phải bắt ba viết bản kiểm điểm."

Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết mình bị hãm hại: "..."

Trình Tiêu nhìn dáng vẻ rất nghiêm túc của con gái, cố nhịn cười, cô đành phải hùa theo: "Sướng Sướng nói đúng, đợi lát nữa lúc ăn cơm mẹ sẽ bắt ba viết bản kiểm điểm."

Ăn cơm tối xong, Trình Tiêu cảm thấy Sướng Sướng rất thú vị, định kể chuyện này cho Vương Nhất Bác, cô ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, thấy anh mở điện thoại ra, trên màn hình là một mỹ nữ ăn mặc hở hang.

Trình Tiêu: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Hai người liếc nhìn nhau, không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt.
Khóe môi Trình Tiêu cong lên, một tay đặt trên ghế của Vương Nhất Bác, giọng nói ngọt ngào: "Ông xã, không ngờ anh lại thích kiểu này đấy?"

"..." Vương Nhất Bác cảm thấy hơi lạnh, tâm tình bỗng trở nên rất phức tạp: "Bà xã, đây không phải anh làm."

"Ý của anh là, em lưu lại giúp anh?"

"Không phải." Mồ hôi lạnh trên trán anh chảy xuống: "Thật sự không phải mà, anh chỉ thích kiểu người như em thôi."

"..." Rõ ràng là Vương Nhất Bác đã dẫm phải mìn, Trình Tiêu ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Ý của anh là dáng người em không đẹp đúng không?"

"..." Vương Nhất Bác nhìn cô, mặc dù Trình Tiêu sinh hai đứa bé, nhưng bởi rèn luyện cơ thể nên khôi phục dáng người rất tốt, hơn nữa, qua lần trổ mã thứ hai... anh đã thất thố rồi, dáng người này còn không đẹp sao?

Trình Tiêu thấy anh không nói lời nào, cho là anh chột dạ: "Không sao đâu ông xã, anh thấy em là người nhỏ nhen như vậy sao?"

Đúng đấy. Nhưng Vương Nhất Bác không dám nói, anh thấy con trai chạy ra khỏi phòng, liền gọi cậu nhóc lại: "Bong Bóng, con động vào điện thoại của ba à?"

Bong Bóng hơi chột dạ. Mặc dù có mật khẩu, nhưng Bong Bóng nhìn trộm rồi lấy điện thoại của anh để chơi, Vương Nhất Bác không hề đổ oan cho con trai ruột. Thế nhưng, sao Trình Tiêu lại nghi ngờ cậu nhóc được chứ, cô chỉ trích Vương Nhất Bác: "Ba nó à, chính anh làm chuyện sai mà còn đổ lên người con trai sao?"

Vương Nhất Bác lại gọi một tiếng: "Bong Bóng?"

Vương Tinh Lan bị dọa sợ đến nỗi vội vàng trốn về phòng. "..."

Lần này Vương Nhất Bác không tìm thấy người chắn đạn cho mình nữa, chỉ có thể tự mình đối mặt với bão tố tàn khốc. Trình Tiêu cố ý tính sổ với anh: "Hôm nay anh còn xưng anh em với người khác?"

Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ