Ngày chia tay hôm đó Trình Tiêu vẫn đứng ở cửa lớp học Vương Nhất Bác đợi anh như mọi khi, bạn cùng lớp Vương Nhất Bác ra trước tiên, cả đám cười đùa tí tửng: "Chào chị dâu."
Đến giờ Trình Tiêu vẫn còn nhớ rõ hôm đó Vương Nhất Bác mặc áo Tiêumi trắng, một tay xách áo khoác đỏ trên vai, tay kia để trong túi quần, đường hoàng mà nghiêng đầu cười, con ngươi trong không che giấu được kinh hỉ: "Đợi anh cùng ăn cơm à?"
"Em có chuyện muốn nói với anh." Cô nâng mắt, trong ánh mắt hiện rõ sự không vui.
Vương Nhất Bác nghĩ mình đã chọc giận cô, định ôm bả vai lại bị cô né tránh, tay khựng lại giữa không trung một lát sau mới buông xuống. Đang chuẩn bị nói gì đó để dỗ cô, Trình Tiêu đột nhiên nói:
"Chúng ta chia tay đi."
Tựa như mặt hồ yên tĩnh đột nhiên bị ném một viên đá xuống.
Thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, Trình Tiêu đã nói tiếp: "Em đánh cược với người khác nên mới hẹn hò với anh, em không thích anh."
Xung quanh đang yên tĩnh lập tức nổi lên những tiếng bàn luận, Vương Nhất Bác đứng im tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.
Đến bây giờ khi nhớ lại, trái tim Vương Nhất Bác vẫn còn thấy đau như bị kim châm chi chít. Lúc này anh lại nhắc tới, chẳng khác gì tự xỉ nhục bản thân.
Hoặc có lẽ ngay từ khi đồng ý lời mời của chương trình để tiếp cận cô, chính anh đã tự xỉ nhục mình.
Trình Tiêu đột nhiên tỉnh táo lại, tay phải gắt gao nắm chặt áo ngủ hình dâu tây không lên tiếng, thời gian như kéo dài gấp đôi, Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng: "Tôi đùa thôi..."
"Anh cảm thấy có khả năng này sao?" Trình Tiêu hỏi lại.
May mắn là cô không sa vào cạm bẫy ôn nhu của Vương Nhất Bác, mục đích của anh khi tham gia chương trình này là để cười nhạo cô, cô sao có thể bị lừa chứ.
Thần sắc trên mặt người đàn ông trong nháy mắt đã vỡ vụn, anh chăm chú nhìn Trình Tiêu, thử tìm trên gương mặt cô dấu hiệu cho thấy cô đang nói dối nhưng thất bại. Vương Nhất Bác xỏ tay vào túi quần, định lấy thứ gì đó để làm dịu tâm tình xuống, lại hoảng hốt nhớ ra là mình đã cai thuốc từ lâu.
Anh nhếch môi, nhìn cô một cách ngạo mạn: "Vậy thì tốt, dù sao thì có người bạn trai cũ ưu tú như tôi, chỉ sợ sau này em không tìm được người khác nữa."
"..." Trình Tiêu nhìn anh không nói nên lời, nhỏ giọng lầm bầm: "Mỗi một người theo đuổi tôi đều ưu tú hơn anh nhiều."
Vương Nhất Bác đưa tay nắm chiếc cằm mềm mại của cô: "Chưa tỉnh ngủ đã tới đây à?"
"..." Hừ, cô mũi, đồ quỷ đáng ghét.
Vương Nhất Bác lòng bỗng chua xót, anh ngừng lại không dám hỏi thêm.
Không ngờ mình cũng có lúc không có tiền đồ như vậy, anh thầm nghĩ.
Hôm sau.
Trình Tiêu cảm giác như đang nằm mơ thấy Vương Nhất Bác gọi mình rời giường, rất ồn ào. Anh ta có bệnh à, muốn ăn sáng thì tự ăn đi, gọi cô làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)
RomansaTrình Tiêu và Vương Nhất Bác không hiểu sao lại rõ ràng thể hiện thái độ bất hoà với nhau. Ngay cả người hâm mộ đều biết điều đó, chỉ là không ai rõ nguyên nhân. Có người mạnh dạn suy đoán: "Lẽ nào hai người họ là người yêu cũ?" Fan hai nhà: Cút, kh...