Chương 33: Ngọt ngào (1)

503 26 0
                                    

Trình Tiêu nhịn cười đến nỗi sắp phát điên rồi.

Trì Tinh thở dài một hơi, có lẽ Vương Nhất Bác nói đúng, anh mới là con trai ruột của mẹ mình, còn mình chắc chỉ là nhặt từ thùng rác về thôi, hơn nữa còn là một thùng rác ẩm ướt.

Ha ha.

Lúc đi, mẹ Trì Tinh còn nói với Vương Nhất Bác: "Cám ơn cháu vẫn luôn chăm sóc Trì Tinh."

Trước mặt trưởng bối, tốt xấu gì thì Vương Nhất Bác cũng đứng đắn hơn: "Cháu nên làm ạ."

Trì Tinh dựa người lên cửa, ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác: "Được rồi được rồi, ăn xong rồi thì mau cút đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, còn chưa kịp nói lời châm chọc, cánh tay Trì Tinh đã bị đập: "Sao lại nói vậy chứ?"

"Mẹ!"

Sau khi xuống lầu, nụ cười trên khuôn mặt Trình Tiêu vẫn không giảm: "Tình cảm giữa dì và Trì Tinh thật tốt."

Mặc dù ngoài miệng luôn thiên vị Vương Nhất Bác, nhưng Trình Tiêu vẫn có thể nhìn ra dì rất quan tâm Trì Tinh, lúc bà cảm ơn Vương Nhất Bác cũng thật sự hy vọng anh chăm sóc con mình thật tốt.

Vương Nhất Bác cong môi, ánh mắt lóe lên tia yếu ớt.

"Đêm tất niên anh cũng ở đoàn phim à?"

"Tất niên có lẽ đoàn phim sẽ cho nghỉ vài ngày, nhưng lúc đó nhất định sẽ tham gia tiết mục."

Trình Tiêu dừng bước, cố ý nói: "Thật ghen tỵ với người đại diện của anh."

"Cắt." Anh chẳng thèm nhìn: "Anh ta chỉ là một tên đàn ông đang độ tuổi mãn kinh, có gì tốt mà phải ghen tị."

"..." Đột nhiên đau lòng thay cho người đại diện.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, nói không theo lẽ thường: "Nếu không thì vậy đi, bây giờ anh sẽ đuổi người đại diện rồi thay em vào."

Trình Tiêu: "..." Ngài quả đúng là dám nói vậy.

Thấy anh thật sự muốn gọi điện thoại, Trình Tiêu nhón chân lên định cướp điện thoại trong tay Vương Nhất Bác, lại bị người đàn ông giữ trong ngực: "Chỉ là, làm người đại diện của anh sẽ phải kiêm thêm chức trợ lý, phải ở chung, ngủ chung giường..."

Nói hươu nói vượn gì đấy!

Cô trừng mắt, đưa tay lên đánh anh: "Làm gì có người đại diện nào còn phải làm trợ lý, cho dù là trợ lý, thì... sao lại phải ngủ chung giường chứ?"

"Em chưa nghe bao giờ à? Trợ lý cái gì cũng phải làm, phải lo lắng toàn bộ cho ông chủ." Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, tiến đến bên tai cô nói: "Không ngủ chung giường thì sao có thể giải quyết khó khăn cho anh chứ?"

Trình Tiêu hơi ngơ ngác, sau khi hiểu ra ý nghĩ sâu xa của anh, cả khuôn mặt lập tức đỏ lên như quả táo, toàn thân cô khô nóng, nhất thời không có cách nào tỉnh táo lại.

Trước mặt mọi người vậy mà anh lại nói những lời hạ lưu, đùa giỡn lưu manh với cô...

Trình Tiêu ho khan một cái, cố giả bộ bình tĩnh, cô ngẩng đầu, giọng nói mang theo vẻ nghiêm túc: "Hóa ra trợ lý là thế này. Vương Nhất Bác, không ngờ anh lại là người như vậy, bây giờ em sẽ lên mạng vạch trần anh, để anh thân bại danh liệt."

Vương Nhất Bác không nhịn được cười: "Vạch trần anh cái gì?"

Bàn tay ấm áp của anh ôm sát vòng eo mảnh mai của cô, để cơ thể cô dán lên ngực mình, giọng nói của người đàn ông khàn khàn: "Là vạch trần việc anh để em làm trợ lý, hay vạch trần anh bảo em ngủ trên giường anh?"

Trình Tiêu nghe thấy mấy chữ cuối, đầu óc nổ ong ong, cô mím môi nhìn anh, cảm thấy mình lại thua trận trước mặt anh rồi, đáng ghét.

"Hửm?" Vương Nhất Bác tiến đến trước mặt Trình Tiêu, gần như sắp hôn cô: "Còn vạch trần anh không?"

Trình Tiêu bị hơi thở nam tính phả vào mặt, đến nỗi nói không nên lời, tim đập thình thịch: "Em... Em không vạch trần."

"Ngoan." Vương Nhất Bác cong khóe môi, đang định buông cô ra, vòng eo lại đột nhiên bị người nào đó ôm, Trình Tiêu nhẹ nhàng nhón chân hôn một cái lên môi anh, sau đó vội vàng chạy mất.

Trêu ghẹo xong bỏ chạy rất kích thích?

Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, mãi cho đến khi nhiệt độ trên mặt giảm xuống mới đuổi theo. Anh thầm tự phỉ nhổ chính mình, bình thường thì lời cợt nhả nào cũng có thể nói, chẳng qua là bị hôn một cái mà lại phản ứng lớn như vậy.

Thật thất vọng!

Trình Tiêu đã sớm ngồi trong xe, Vương Nhất Bác đưa Trình Tiêu đến trước khách sạn, anh dặn dò cô vài câu, vừa chuẩn bị để Trình Tiêu xuống xe thì bị cô kéo vạt áo: "Mai anh trở về Hoành Điếm rồi."

Bờ môi mỏng của anh mím thẳng thành một đường: "Ừ."

"Em sẽ không được gặp anh trong một khoảng thời gian rất dài."

"Ừ."

"Nhưng làm sao bây giờ, lúc này em đã nhớ anh rồi." Trình Tiêu bĩu môi.

Vương Nhất Bác không nhịn được, cười khẽ một tiếng: "Anh vẫn còn ở đây mà sao em đã nhớ anh rồi?"

Trình Tiêu rất bất mãn vì anh đã phá hỏng bầu không khí, hùng hồn nói: "Nhớ trước đấy, không được à?"

"Được."

Giữa lúc Trình Tiêu cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ dỗ cô, người đàn ông liền tiến lại gần, hàng lông mi dài in một mảng bóng trên khuôn mặt trắng trẻo: "Bây giờ anh gọi điện cho đạo diễn nói mình không quay phim này nữa, rồi giải tán studio, sau này chỉ ở bên em thôi, được không?"
"Vương Nhất Bác!"

Trình Tiêu phục anh luôn rồi, cô liếc Vương Nhất Bác, cười hai tiếng: "Ha ha."

Vương Nhất Bác thấy cô xù lông, không nhịn được mà bật cười, cô muốn tức giận kia mà, kết quả lại bị anh làm nghẹn đến không cười nổi, tức giận vươn tay không ngừng đánh anh.

Trình Tiêu nghiêm túc nói: "Mặc dù em là phú bà, nhưng em không nuôi tiểu bạch kiểm, anh đừng có ý định ăn bám."

"Thật sự không cân nhắc sao?" Vương Nhất Bác kéo khóa áo lông trên người, kéo tay Trình Tiêu đặt lên trên cơ bụng của mình cách một lớp áo thun: "Dùng thử không mất tiền, không hài lòng có thể trả hàng."

Hiển nhiên, trình độ lưu manh của Vương Nhất Bác lại khai sáng kiến thức của Trình Tiêu lần nữa.

Có lẽ là từ sau lần Trình Tiêu nói anh không lưu manh, bản thân không có cảm giác an toàn, Vương Nhất Bác liền bắt đầu to gan mà mặc mấy đồ như quần áo lên người [1], thiếu chút nữa thì ngay cả tủ đồ của con người cũng không nổi.

[1] Ý chỉ lẳng lơ, cợt nhả :v

Trình Tiêu rút tay về như bị bỏng: "Anh nghĩ hay lắm."

Nói xong, cô vội vàng mở cửa rồi xuống xe, sau khi về phòng, trên mặt vẫn còn hồng hồng.

Cơ bụng của Vương Nhất Bác sờ thích thật đấy, nhất định là rèn luyện thường xuyên. Cô nằm trên giường lăn vài vòng, mở điện thoại, cài hình của Vương Nhất Bác làm ảnh nền.

A a a thích quá đi.

*

Từ khi trở lại đoàn phim, Vương Nhất Bác đã an phận hơn trước, một là Liên Thắng ở bên cạnh giám sát, không cho anh gây chuyện, hai là Trì Tinh đã đóng máy, Trình Tiêu lại không ở đoàn phim, anh không có đối tượng để cà khịa. Nguyên nhân cuối cùng là vì còn rất nhiều cảnh quay, Vương Nhất Bác bận đến nỗi ngay cả thời gian chụp quảng cáo cũng không có.

Liên Thắng cảm thấy vô cùng vui mừng: "Không uổng công tôi theo cậu nhiều năm như vậy, tôi biết cậu sẽ không phụ sự kỳ vọng của tôi mà."

Lời này nói ra, có vẻ lại càng một lời khó nói hết, Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn anh ta: "Anh theo em rất nhiều năm?"

Mẹ nó, mình mới vào nghề bốn năm, rất nhiều năm ở đâu ra chứ.

"Sao? Cậu quên năm đó là ai đã dẫn cậu đi trên con đường này rồi à?"

Vương Nhất Bác cong môi, anh chưa nhắc đến năm đó mà Liên Thắng đã nhắc đến rồi: "Năm đó anh ở công ty không có công trạng gì, nếu không phải dẫn dắt nghệ sĩ như em, thì chắc anh phải đi ăn xin dưới gầm cầu vượt mất.

Liên Thắng: "..."

"Lúc đó anh còn nước mắt nước mũi cầu xin em giúp đỡ, cuối cùng em rủ lòng từ bi, quyết định cứu anh một mạng." Vương Nhất Bác "chậc" một tiếng, chớp mắt mấy cái: "Hôm nay anh nhắc em mới nhớ, hóa ra em là ân nhân của anh đấy."

Liên Thắng: "..."

Hôm nay nói không nổi nữa rồi.

Vương Nhất Bác chạm đúng nỗi đau của Liên Thắng, cuối cùng cũng khiến cho quân địch tháo chạy thảm hại.

Anh nhìn bóng lưng Liên Thắng, cười khinh thường, lấy laptop ra xem livestream của Trình Tiêu.

Mặc dù phim đã chiếu xong, nhưng danh tiếng của Trình Tiêu lại không hề giảm xuống, ngược lại, vì hiện tại đang chiếu một bộ phim mới nên đang dần có xu thế tăng lên.

Trình Tiêu đang trang điểm, bỗng nhìn thấy một ID quen thuộc lướt qua khu bình luận: Trợ lý nhỏ cấp thấp cọ bồn cầu.

Tuy ID này ngập chìm trong một đống fan hâm mộ, nhưng Trình Tiêu luôn cảm thấy cái ID kỳ lạ này rất giống Vương Nhất Bác, chắc hẳn là do giác quan thứ sáu của phụ nữ.

A a a nhất định là vì nhớ Vương Nhất Bác quá rồi.

Không biết Vương Nhất Bác đang làm gì, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh quá.

Trần Niệm Niệm bên cạnh lén lút báo tin cho Vương Nhất Bác: "Sáng nay Tiểu Tiêu Tiêu say sưa nhìn chằm chằm hình nền điện thoại tận mười mấy phút."

"Hình nền gì?" Vương Nhất Bác nhạy bén ngửi được một chút cảm giác nguy cơ.

"Một người đàn ông."

Anh thầm nghĩ, trực giác của mình luôn đúng, khẩn trương hỏi: "Ai?"

Lại còn nhìn tận mười mấy phút? Đẹp trai đến thế sao?

"Người kia rất phiền phức."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, quả nhiên mị lực kém hơn mình, anh khinh thường hỏi: "Vậy, hắn tên là gì?"

"Họ Vương, tên Nhất Bác."

"..."

Vương Nhất Bác cà khịa người khác chưa từng thất thủ vậy mà lại ngã trong tay Trần Niệm Niệm, anh hơi tức giận, nhưng nghĩ đến Trình Tiêu nhớ anh như vậy, lại không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Trình Tiêu vốn dĩ không hề biết Trần Niệm Niệm trước đây đã cực lực ngăn cản mình đến gần Vương Nhất Bác đã tạo phản, nên sau khi kết thúc livestream, Vương Nhất Bác gọi video đến, lúc anh hỏi cô có nhớ mình hay không, Trình Tiêu lắc đầu: "Không nhớ đâu."

Cô gái mà anh thích, ngay cả khi nghĩ một đằng, nói một nẻo mà cũng đáng yêu thế này.

Có một số việc Vương Nhất Bác không cần hỏi cũng biết đáp án, có thể là anh luôn thích trêu chọc Trình Tiêu, nhất định phải chọc cho cô đỏ bừng mặt hoặc lộ tính ngạo kiều mới thôi.

"Thì ra không nhớ." Vương Nhất Bác giả bộ thương tâm gần chết: "Đồ không có lương tâm, nhưng anh vẫn luôn nhớ em đấy."

Trình Tiêu còn cảm thấy mình đã tổn thương trái tim anh, hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác đang giả nai.

"Có biết anh nhớ em như thế nào không?"

Trực giác mách bảo Trình Tiêu rằng, nhất định đây không phải lời gì hay ho, liền nói sang chuyện khác: "Anh thấy vừa nãy em trang điểm có đẹp không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói giọng của trực nam: "Khác nhau chỗ nào sao?"

Trình Tiêu: "..." Đây là đang sỉ nhục kỹ thuật trang điểm của cô sao?

"À..." Dường như anh đột nhiên nhìn ra chút gì đó: "Môi hôn rất thích."

"Phi."

Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Trình Tiêu, trước giao thừa đến nhà anh một chuyến đi."

"Hả?" Trình Tiêu chớp chớp mắt: "Vì sao?"

"Mẹ anh nói bà ấy muốn gặp em." Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác nắm thành quả đấm, đặt bên môi che giấu ý cười: "Hơn nữa, không phải em nhìn chằm chằm hình nền của anh tận mười mấy phút sao? Không muốn gặp anh à?"

Trình Tiêu mở to hai mắt: "Sao anh biết?"

Sau khi ý thức được những lời này chẳng khác nào thừa nhận trá hình, cô lập tức đổi giọng: "Em không có."

Ý cười bên khóe môi Vương Nhất Bác càng đậm: "Hình nền của anh đẹp không? Hửm?"

Trình Tiêu vừa bị mất mặt, bèn nói: "Hình nền là Photoshop đấy, tất nhiên là đẹp hơn anh rồi."

Nhưng thực sự là Vương Nhất Bác hàng thật nhìn đẹp hơn trên hình rất nhiều.

Anh nhíu mày: "Hình nền có thể hôn em không?"

Thật không biết xấu hổ mà, Trình Tiêu nhăn mũi, không nói gì.

Vương Nhất Bác giữ chừng mực: "Đến lúc đó anh được nghỉ rồi sẽ đón em, yên tâm, mẹ anh không ăn thịt người đâu."

Trình Tiêu vẫn không nói gì, sau khi tắt video, cả người vẫn hốt hoảng như cũ.

Đây nghĩa là... gặp phụ huynh sao?

Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ