Vương Nhất Bác lặng lẽ cong khóe môi, nhưng trên mặt lại giả bộ thương tâm gần chết.
Người đơn thuần như Trình Tiêu đã bị Vương Nhất Bác chơi xấu nhiều lần vậy rồi mà vẫn lọt vào bẫy của anh, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Em... Em muốn kết hôn với anh."
Ý cười trong mắt anh càng đậm: "Anh không tin."
"Em..." Trình Tiêu vùi đầu trong ngực anh, giọng nói rầu rĩ: "Anh vẫn chưa biết rõ gia cảnh nhà em, nên chưa kết hôn được."
Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng không nhịn được, cười khẽ một tiếng: "Ý em là muốn dẫn anh về gặp phụ huynh?"
Trình Tiêu do dự một chút, chậm rãi ngẩng đầu: "Cái này..."
Ánh mắt anh ảm đạm xuống, thất vọng nói: "Thì ra không phải."
Diễn xuất của Vương Nhất Bác càng ngày càng tăng rồi.
Trình Tiêu không thấy được bộ mặt thứ hai này của anh: "Được... Em dẫn anh về gặp cha mẹ em."
Cô cắn cắn môi: "Đợi sau này em nói với họ đã."
Vương Nhất Bác cố ý làm khó cô: "Sau này là bao lâu?"
Trình Tiêu mấp máy môi, dáng vẻ có chút khó xử.
Anh nhíu mày: "Sao thế? Anh cứ phải ở ẩn như vậy à?"
"Em..." Đôi mắt đen nhánh của Trình Tiêu hơi đảo, cô nghĩ đến trước đây, mũi bỗng chua xót: "Em sợ anh không chấp nhận gia đình em."Còn một câu cô không nói, cô càng sợ Vương Nhất Bác chấp nhận việc quá khứ của mình có thể trái ngược hoàn toàn với trong mắt anh.
Vương Nhất Bác nhạy bén bắt được một tia nghẹn ngào trong giọng nói của cô, vẻ mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc, hai tay ôm lấy cô: "Em không tin anh vậy à?"
Cô vội vàng lắc đầu: "Không phải là không tin."
"Anh tưởng là lúc đó anh đã thổ lộ rõ với em rồi, em phải hiểu là anh yêu em rất nhiều."
Lòng tự trọng của anh, tuyệt đối không hề kém hơn Trình Tiêu.
Mũi cô càng chua xót hơn, chữ "yêu" kia dường như chạm đến huyệt vị nào đó trên người cô: "Em... Em biết rồi."
"Em phải luôn nhớ, đây là em nợ anh." Vương Nhất Bác hận không thể moi tim của cô ra để xem nó được làm bằng gì: "Cô nhóc không có lương tâm."
Cô cúi đầu.
"Còn có..." Anh vỗ lưng của cô: "Đừng quên, sau này hai chúng ta sẽ lập gia đình."
Dù có chấp nhận hay không, thì hôn nhân vốn là chuyện của hai người, cũng là chuyện của hai gia đình.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói ra một câu khiến cô có cảm giác an toàn như vậy, Trình Tiêu đột nhiên cảm thấy, "gia đình" mà Vương Nhất Bác nói mới càng khiến cô muốn hướng đến hơn.
Trình Tiêu bỗng thấy anh tựa như một ngọn núi đáng tin cậy, dù cô không muốn phụ thuộc vào anh, nhưng vẫn biết rằng luôn có một người đứng phía sau, bầu bạn với mình và chống đỡ giúp mình, cảm giác này, ngay cả cha cô cũng chưa từng mang lại.
Nhưng Vương Nhất Bác lại phá hỏng bầu không khí: "Vô cùng cảm động phải không?"
Trình Tiêu: "..."
"Cảm thấy bỗng nhiên anh rất vĩ đại, hận không thể lấy thân báo đáp?"
"..." Cô biết ngay mà!
"Anh đây rất hào phóng." Vương Nhất Bác chỉ chỉ mặt mình: "Có thể không lấy thân báo đáp, nhưng hôn một chút cũng được."
Cuối cùng cô cũng hôn anh, nhưng chẳng qua là cánh tay của Vương Nhất Bác và bàn tay của Trình Tiêu đã xảy ra tiếp xúc thân mật.
Anh không làm loạn nữa: "Được rồi, được rồi, anh dẫn em đi xem lịch sử đen tối hồi cấp ba của em."
Trình Tiêu mở to hai mắt: "Anh nói bậy, em vốn không hề có lịch sử đen tối, có được hay không?"
Vương Nhất Bác không nói gì, nắm tay cô vào phòng mình.
Thoạt nhìn, anh không hề đứng đắn, phòng cũng chỉ có ba màu đen xám trắng, sạch sẽ đơn giản, vừa nhìn liền biết là phòng của một tên cẩu độc thân, Trình Tiêu oán thầm.
"Em tưởng là mình sẽ thấy một căn phòng đầy màu hồng." Nghĩ lại mới thấy vô cùng hợp với vẻ lẳng lơ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn thấu tâm tư của cô: "Anh phải bận rộn với công việc, rất ít khi về nhà, nên phòng này cũng không phải phong cách của anh. Phòng mà anh tự bài trí thực sự chỉ toàn màu hồng, xem ra em rất thích?"
Trình Tiêu: "..." Hình ảnh quá đẹp đến nỗi không dám tưởng tượng.
Thấy cô dường như bị dọa sợ, Vương Nhất Bác cười khẽ: "Bài trí cho em đấy, đồ ngốc."
Trình Tiêu chớp chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Em?"
Trái tim cô tựa như một miếng đất nhỏ bị lở xuống, Vương Nhất Bác bài trí phòng cho cô lúc nào cơ chứ? Cô còn chưa từng đến chỗ ở của Vương Nhất Bác, có thể là anh đã chuẩn bị tốt để chào đón cô bất cứ lúc nào. Tựa như trong lòng anh, vĩnh viễn dành một chỗ cho mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)
रोमांसTrình Tiêu và Vương Nhất Bác không hiểu sao lại rõ ràng thể hiện thái độ bất hoà với nhau. Ngay cả người hâm mộ đều biết điều đó, chỉ là không ai rõ nguyên nhân. Có người mạnh dạn suy đoán: "Lẽ nào hai người họ là người yêu cũ?" Fan hai nhà: Cút, kh...