Mùa đông.
Giáo viên ôm một đống bài thi vào lớp: “Thầy phát bài lộn xộn, các em chữa giúp thầy một chút.”
“Được ạ.”
Vương Nhất Bác lười biếng ghé trên mặt bàn, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, bạn học phía trước đưa bài thi cho Vương Nhất Bác, cậu ta thấy không có chỗ để, nhưng cũng không dám trêu chọc cậu, đành phải dè dặt duỗi tay.
Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành phải nhận lấy, cậu tùy ý nhìn thoáng qua bài thi, đang định đặt trong ngăn bàn, ngón tay đột nhiên khựng lại.
Trình Tiêu?
Chỉ một cái tên đã có thể cất giấu vô số cay đắng và hân hoan của thời niên thiếu, khiến cậu không thể rời mắt.
Nét chữ của cô rất đẹp, cậu vô thức nhìn về phía cô gái đang ngồi bên cửa sổ, nhìn thì có vẻ Trình Tiêu đang nghiêm túc chữa bài, nhưng thật ra là không biết tinh thần đã bay đi đâu từ lâu.
Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng. Thế là mọi người phát hiện, trùm trường xưa nay chưa từng nghe giảng, thế mà lại lần đầu tiên ngồi nghe giảng.
Mặc dù trùm trường không thích học tập, nhưng thành tích môn toán vẫn không gặp khó khăn, cậu thấy có mấy đáp án Trình Tiêu điền linh tinh, không nhịn được mà nhíu mày. Bạn cùng bàn tiến lại gần: “Ối, bài thi của Trình Tiêu à? Thế này cũng quá…”
Cậu ta còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác đã nghiêng đầu nhìn, ánh mắt bình tĩnh lộ ra một tia uy hiếp, khiến mấy câu nói xấu của cậu ta đều nhịn xuống, chỉ có thể nuốt nước bọt, nói trái với lương tâm: “Quá lợi hại, đúng là học bá.”
Nói xong còn giơ ngón cái lên.
Vương Nhất Bác bật cười một tiếng: “Coi như cậu có mắt.”
Bạn cùng bàn: “…”
Môn toán của Trình Tiêu nát đến nỗi không muốn nhìn, Vương Nhất Bác chữa đến cuối thì phát hiện cô thi chỉ được 60 điểm, người nào đó cảm thấy điểm số này hơi khó coi, liền vung tay đổi luôn thành 160 điểm, 150 điểm đã vô cùng đẹp mắt rồi, không thể nhiều hơn nữa, sợ Trình Tiêu sẽ kiêu ngạo.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình quả thực là một nhân tài.
Sau khi chữa xong bài thì phải trả lại, Vương Nhất Bác muốn giấu làm của riêng nhưng lại không đành lòng nhìn Trình Tiêu không tìm thấy bài thi, thế là cậu liền cầm bút vẽ một đầu lợn phía sau bài thi. Sau khi Trình Tiêu nhận lại bài liền tùy ý liếc nhìn điểm số, cô không thể tin được mà trừng to mắt, cái tên ngu ngốc nào chữa cho cô thành 160 điểm thế này?
Chắc hẳn người này học toán còn kém hơn cả mình rồi.
Trình Tiêu lắc đầu, nhét bài thi vào trong ngăn bàn, lại lấy ra một quyển sách ngoại khóa, bắt đầu xem.
Người không hề hay biết mình đã trở thành tên ngu ngốc là Vương Nhất Bác còn có chút thích thú, cậu híp mắt: “Cô nhóc này, sao lại không yêu học tập thế.”
Đây là dùng kiểu câu ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’ mà bình thường cậu không thích nghe nhất.
“…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)
RomanceTrình Tiêu và Vương Nhất Bác không hiểu sao lại rõ ràng thể hiện thái độ bất hoà với nhau. Ngay cả người hâm mộ đều biết điều đó, chỉ là không ai rõ nguyên nhân. Có người mạnh dạn suy đoán: "Lẽ nào hai người họ là người yêu cũ?" Fan hai nhà: Cút, kh...