Ngày đó, Vương Nhất Bác hỏi cô có hối hận không, cô trả lời rằng không.
Cả hai đều dùng những lời lẽ châm biếm để thăm dò đối phương, ai cũng không chịu khuất phục trước. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại nói, anh hối hận rồi.
Anh nhận thua quá sớm, nên Trình Tiêu cảm thấy hơi bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Cô vẫn cho rằng Vương Nhất Bác luôn dùng đoạn tình cảm kia để khiến cô phải khó xử, nhưng cô không hề biết Vương Nhất Bác cũng là kiểu người giống cô.
Tự trọng, tự ti, không muốn cho người khác thấy những tổn thương mà mình đã gánh chịu.
Có lẽ Vương Nhất Bác thật sự uống say, nếu không thì anh tuyệt đối sẽ không nói ra những lời đó: "Nếu như anh nhận sai sớm hơn, nếu lúc trước anh ít xúc động hơn, có phải hiện tại sẽ khác không. Thỉnh thoảng anh lại cảm thấy hối hận, có đôi khi cũng hận em nhẫn tâm, nhưng thật ra anh không hề tức giận vì trước đây em đã làm như vậy, anh chỉ đau lòng vì em không thích anh, chuyện này còn khiến anh khó có thể chấp nhận hơn bất kỳ điều gì."
Trình Tiêu cảm thấy lý trí của mình đang dần tan biến từng chút một.
*
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh rượu thì thấy mình đã trở về phòng, anh đỡ trán ngồi dậy, hoàn toàn lâm vào trạng thái bên ngoài, liếc nhìn bốn phía, trên tủ đầu giường đặt một hộp bánh kem, anh hơi nghi ngờ, đưa tay mở hộp giấy ra, bên trong là một miếng bánh kem màu xanh, còn có một hình mô phỏng chibi.
Đáy lòng Vương Nhất Bác run lên, liếc mắt liền nhận ra hình chibi mặc váy ngắn caro là Trình Tiêu.
*
Cảnh quay ngày hôm nay của mấy diễn viên chính trong đoàn khá ít, Trình Tiêu đang tập lời thoại với Trì Tinh, Trì Tinh thần thần bí bí lại gần: "Cô đoán xem tối qua Vương Nhất Bác chụp quảng cáo xong thì đi làm gì."
Trình Tiêu vừa định đoán, Trì Tinh lại không cho cô cơ hội này, anh ta vỗ đùi, vô cùng khiếp sợ nói: "Vậy mà anh ấy lại không về khách sạn ngủ, trực tiếp ngồi máy bay về nhà
📷
Trình Tiêu nâng mắt, như thế nào cũng không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại trở về Hoài Thành, thảo nào hôm qua không thấy anh đâu.
"Tôi cũng vừa mới biết tối qua, sau khi anh ấy trở về liền bị bọn Vương Trì kéo đi uống rượu." Dáng vẻ Trì Tinh hưng phấn lạ thường, "Về sau, Vương Nhất Bác uống say, hỏi cái gì cũng nói, nếu tôi không ngăn lại thì có lẽ ngay cả mật mã thẻ ngân hàng cũng bị người ta lừa mất rồi."
Trình Tiêu nhớ đến lời anh nói tối qua, trong lòng tư vị không rõ. Cô nhíu mày: "Anh mà lại tốt vậy à?"
Vẻ mặt Trì Tinh như bị người khác nhìn thấu: "Những thứ như này càng nhiều người thì càng hưởng ít, tất nhiên không thể để cho mọi người đều biết rồi. Tôi lén hỏi Vương Nhất Bác, có thể chiếm tiền làm của riêng không?"
"..."
Nói đùa thì nói đùa, nhưng Trình Tiêu vẫn nhận ra được Trì Tinh cố ý bảo vệ Vương Nhất Bác, nếu mặc kệ anh bị người xấu dụ dỗ, chẳng phải Vương Nhất Bác chết chắc rồi sao.
Sau khi hai người quay phim xong, tạm thời không có thông cáo, sau khi thay quần áo, tháo trang sức chuẩn bị đi ăn cơm thì thấy Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác dài màu lam nhạt bước tới, một tay để trong túi quần jean: "Đi ăn cơm không?"
Vẻ mặt Trì Tinh đầy chán ghét: "Sao anh luôn quấy rầy thế giới hai người của em và Trình Tiêu thế?"
Vương Nhất Bác híp mắt, giọng nói mang theo vẻ uy hiếp: "Anh không nghe rõ, chú lặp lại lần nữa xem?"
"Em nói là mong anh đi cùng còn không được ý chứ, hôm nay em mời khách." Trì Tinh lập tức trở mặt, nhiệt tình ôm chầm lấy bả vai Vương Nhất Bác, vỗ lên ngực anh, không chút khách khí nói: "Đều là người một nhà cả."
"Người một nhà?" Anh nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Trình Tiêu, hỏi ngược lại: "Chú là con trai của anh và Trình Tiêu à?"
Trì Tinh: "..."
Trình Tiêu lại bị sặc, nói chiếm tiện nghi là chiếm tiện nghi, lại còn chiếm cả hai người cùng một lúc.
Ba người vào phòng bao, Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm: "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?"
Trình Tiêu biết anh rất ít khi uống rượu, trước kia có một lần tụ tập bên ngoài, Vương Nhất Bác uống say trở nên rất ngoan, thích nói thật, lúc tỉnh rượu lại chẳng nhớ gì.
Cô nổi hứng muốn trêu đùa anh: "Tối qua anh uống nhiều, chạy sang phòng tôi trộm đồ."
Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, nửa tin nửa ngờ nhìn cô: "Sao tôi có thể làm chuyện này chứ?"
"Hình như anh hiểu lầm nhân phẩm của mình thì phải?"
Trì Tinh cũng cảm thấy Trình Tiêu nói đúng: "Có chuyện gì mà anh không làm được cơ chứ? Em gái Trình Tiêu, nói xem tối qua Vương Nhất Bác lấy trộm thứ gì? Để anh đây làm chủ giúp em."
Vương Nhất Bác cảm thấy hứng thú, ngón tay thon dài đặt trên môi, khóe miệng tràn đầy ý cười, anh nghiêng người đến gần Trình Tiêu, thì thầm nói: "Trừ sắc đẹp của em ra, hình như chẳng có gì đáng để trộm cả."
Bên tai bị hơi ấm phả lên, bỗng chốc trở nên nóng hổi.
"Em gái Trình Tiêu." Vương Nhất Bác giở trò lưu manh: "Tôi trộm đồ của em à?"
Trì Tinh còn đang chờ Trình Tiêu tố cáo Vương Nhất Bác, không ngờ Trình Tiêu lại lắp bắp nói: "Không có... Không có."
Trì Tinh: "..."
Anh ta lòng đầy căm phẫn nghĩ, nhất định là Vương Nhất Bác vừa uy hiếp Trình Tiêu rồi, tiểu Trình Tiêu đáng thương không thể không khuất phục dưới uy quyền của Vương Nhất Bác, chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo, thật quá đáng mà.
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra lướt Weibo, càng xem, sắc mặt càng khó chịu: "Trì Tinh, chú thừa dịp anh không có mặt nên đã làm ra chuyện tốt gì rồi?"
Trì Tinh nghĩ lại, thử thăm dò hỏi: "Có à?"
Vương Nhất Bác nhìn fan couple của Trì Tinh và Trình Tiêu tràn lan trên Weibo, ngoài cười nhưng trong không cười, đặt điện thoại xuống, "Không có gì, lúc về tính sổ với chú sau."
Trì Tinh: "..." Có phải nhiệt độ của điều hoà để hơi thấp hay không, lạnh quá.
Anh ta cười ngượng ngùng hai tiếng, còn chỉ chỉ món tiết vịt: "Trình Tiêu ăn nhiều một chút."
Trình Tiêu còn chưa nhìn rõ, Vương Nhất Bác đã mở miệng trước: "Cô ấy không ăn tiết động vật, chú tự ăn bản thân đi được không?"
Lần này Trì Tinh hoàn toàn ngậm miệng.
Lúc mới dùng bữa được một nửa, Trì Tinh nhận được tin gì đó, anh ta liếc nhìn đồng hồ: "Em có việc, hai người cứ ăn đi."
Bàn tay cầm đũa của Trình Tiêu dừng lại, cô vội vàng đặt xuống: "Tôi cũng ăn xong rồi."
Vương Nhất Bác đặt một tay lên ghế dựa của cô: "Dạ dày của em mà lại nhỏ vậy à?"
"..." Lại đả kích người khác rồi! Trình Tiêu đành phải tìm cớ khác: "Tôi... Tôi có việc."
"Có việc?"
Dĩ nhiên Trình Tiêu không có việc gì, chỉ là cô không muốn ở chung một chỗ với Vương Nhất Bác: "Cái kia..."
Vương Nhất Bác nghiêng mặt liếc nhìn, Trì Tinh đã rời đi, anh ngồi sát lại gần cô: "Em đưa bánh kem hình mô phỏng kia cho anh là có ý gì?"
Trình Tiêu suýt bị nghẹn, cô trừng to mắt, mặt bỗng đỏ lên, tức giận hỏi: "Hình... mô phỏng gì cơ?"
"Bánh kem." Vương Nhất Bác trở về chỗ ngồi: "Mùi vị không tệ."
Sao nghe như đang đùa giỡn lưu manh thế này, Trình Tiêu kìm nén xúc động muốn cầm ly nước trên bàn hắt lên mặt Vương Nhất Bác, cô cầm túi đứng lên định đi: "Đó là trợ lý không cẩn thận nên bỏ vào thôi, liên quan gì đến tôi?"
Cô vừa giận vừa thẹn mở cửa, cổ tay mảnh mai lại bị một bàn tay dày rộng giữ lại: "Có phải hôm qua em đã hôn tôi không?"
Chẳng phải nói uống say sẽ không nhớ gì sao?
Lồng ngực Trình Tiêu phập phồng lên xuống, vẻ mặt không giấu được khiếp sợ, cô thầm cảm thấy may mắn vì mình đang quay lưng về phía Vương Nhất Bác nên không bị anh phát hiện, Trình Tiêu chắc chắn rằng Vương Nhất Bác không nhớ rõ, cô tức giận nói: "Có phải anh không phân biệt được mơ với thực rồi hay không?"
Vương Nhất Bác không nhớ đầy đủ, chỉ có nụ hôn kia là nhớ rõ ràng, anh đến gần cô: "Em chiếm tiện nghi của tôi mà còn định lừa tôi nữa sao?"
"Tôi... Tôi..." Trình Tiêu xoay người, liền đụng vào lồng ngực săn chắc của anh, cô hơi ngửa ra sau: "Chẳng phải lần trước anh cũng chiếm tiện nghi của tôi sao?"
Cô chưa từng gặp qua người nào không có đạo lý như vậy.
Vừa nói xong câu đó, Trình Tiêu liền cảm thấy không đúng, mình nói như vậy chẳng phải là thừa nhận trá hình sao? Hai tai cô đỏ bừng lên, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên Vương Nhất Bác đang dùng đôi mắt cVương đầy ý cười nhìn cô, Trình Tiêu cắn răng, rõ ràng là ốc sên nhát gan, lại còn muốn giả làm sư tử dũng mãnh, cô hùng hồn nói: "Tôi đây là khó chịu chuyện lần trước anh chiếm tiện nghi của tôi nên trả thù lại thì sao? Không được à?"
"Mong còn không được ý chứ." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, càng nhìn Trình Tiêu lại càng cảm thấy cô đáng yêu, anh ngước đuôi mắt nhuộm đầy ý cười lên, duỗi hai tay bao vây hai bên cô, hỏi đùa: "Không nhìn ra dã tâm trả thù lại lớn như vậy đấy?"
Trình Tiêu gắt gao nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, lúc này mình phủ nhận liệu còn kịp không?
Tối hôm qua, rõ ràng người say là Vương Nhất Bác, nhưng Trình Tiêu lại như bị cái gì đó mê hoặc, cô đưa Vương Nhất Bác về phòng anh, phải vất vả dùng sức chín trâu hai hổ mới dìu được anh nằm trên giường, cô cất bánh kem, vừa định đi, Vương Nhất Bác lại níu cổ tay cô: "Anh yêu em."
Thậm chí cô còn nghi ngờ rằng Vương Nhất Bác đang giả vờ say, nhưng lúc đó Trình Tiêu vẫn không kìm lòng được mà hôn anh, vốn tưởng rằng có thể toàn vẹn lui về, nhưng lại bị một đôi tay hữu lực đè lại, đành để mặc cho anh chiếm đủ tiện nghi rồi mới trốn đi, thế nhưng bây giờ, người nào đó được tiện nghi còn khoe mẽ.
Vương Nhất Bác thưởng thức đủ vẻ mặt quẫn bách của cô rồi, cúi đầu xuống hôn lên bờ môi cô, mùi máu tươi xông ra từ đầu lưỡi, Vương Nhất Bác hít một ngụm khí, bị đau nên buông cô ra.
"Giờ thì thấy chưa?"
Trình Tiêu đẩy cửa bước ra ngoài, Vương Nhất Bác giơ tay chạm lên cánh môi, cổ họng phát ra tiếng cười khẽ.
*
Buổi chiều phải chụp quảng cáo, Vương Nhất Bác hỏi thợ trang điểm: "Bị thương ngoài miệng thì che được không?"
"Hơi khó." Thợ trang điểm không phải người nhiều chuyện, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi: "Anh Thâm, anh bị con gì cắn đây?"
Anh đưa mắt qua, cười nói: "Mèo, một con mèo rất xấu tính."
"..." Anh đùa em đấy à.
Mọi người đành phải hoãn chụp ảnh quảng cáo, may mà hôm nay cũng không phải quay phim.
Cuối cùng, việc này hiển nhiên đã truyền đến tai Liên Thắng, anh ta nhắm mắt cũng biết chuyện gì đã xảy ra, liền nhắn tin cho Vương Nhất Bác: "Ha ha, tôi phục cậu rồi, tôi thấy mình vẫn nên đến đoàn phim để trông chừng cậu."
Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng cho anh ta: "Nhớ mang nhiều thuốc trợ tim cấp tốc đấy."
"..." Liên Thắng suýt bị tức chết: "Nếu cậu cảm thấy trước đây cô ấy đùa giỡn tình cảm của mình, thì sao lại không thể buông bỏ được? Kết thúc một đoạn tình cảm khó vậy sao?"
📷
📷
Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt, tuy anh không trả lời, nhưng vẫn biết bản thân đã không còn quan tâm rốt cuộc trước đây Trình Tiêu ở bên anh là vì lí do gì, bởi lúc này anh đã nhận ra được một điều, ngoại trừ việc mất đi Trình Tiêu, anh vẫn có thể chấp nhận bất cứ điều gì.
*
Lúc Trình Tiêu về khách sạn, Trần Niệm Niệm nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ quái: "Mặt em đỏ vậy, không phải là đi yêu đương vụng trộm với Vương Nhất Bác đấy chứ?"
"..." Trình Tiêu trừng to mắt nhìn cô nàng: "Chị đi yêu đương vụng trộm thì có."
Trình Tiêu thực sự không hiểu sao Trần Niệm Niệm lại nhìn cô và Vương Nhất Bác như nhìn thấy một đôi cẩu nam nữ.
Trần Niệm Niệm liếc nhìn lịch trình: "Tuần sau sẽ tham gia 《Happy Moon》 để quảng bá cho bộ phim mới, nhân tiện đàm phán chuyện hợp tác thương mại với YYG, đến lúc đó chị Lật Diệp cũng đi cùng."
Trình Tiêu gật đầu, rồi cúi đầu liếc nhìn điện thoại, bạn tốt đã lâu không liên lạc của cô là Đàm Điềm đột nhiên gửi tin nhắn đến: "Mình đang ở Hoành Điếm, nếu không bận thì đi ăn một bữa đi."
Quan hệ giữa hai người hồi học đại học cũng không tệ, chỉ là tốt nghiệp xong thì công việc bận rộn, lúc nào cũng phải đi khắp nơi để quay phim nên rất ít khi tụ tập cùng nhau, lúc này vừa hay Trình Tiêu cũng rảnh, vui vẻ trả lời: "Tối nay mình rảnh, cùng đi ăn đi."
*
Trình Tiêu đặt phòng bao, cô đến điểm hẹn sớm một chút, một lúc sau, phục vụ dẫn một cô gái dáng người thon thả bước vào.
"Đàm Điềm."
Thoạt nhìn, Đàm Điềm và Trình Tiêu là hai cô gái hoàn toàn khác biệt, Trình Tiêu hoạt bát đáng yêu, Đàm Điềm lại rất có khí chất nữ thần, nhưng tính cách hai người có điểm giống nhau, nên chơi rất thân.
Bởi vì đã lâu không gặp, nên hai người hàn huyên rất nhiều chuyện, từ công việc cho đến sinh hoạt. Ăn được một nửa, điện thoại của Trình Tiêu đặt bên cạnh Đàm Điềm đột nhiên sáng lên, Đàm Điềm vô tình nhìn thấy tên Vương Nhất Bác bên trên.
"Đúng rồi, nghe nói cậu và Vương Nhất Bác đang cùng tham gia một đoàn phim sao?" Đàm Điềm hiển nhiên cũng cảm thấy hứng thú với tiết mục xấu hổ người yêu cũ gặp lại này.
Trình Tiêu tránh né ánh mắt của cô nàng "À..."
"Cậu và cậu ta còn cùng nhau tham gia một gameshow?"
"Ừ..."
"Thế nào?" Đàm Điềm trêu đùa: "Định nối lại tình xưa?"
Cô nàng cho rằng Trình Tiêu sẽ phủ nhận, nhưng không ngờ Trình Tiêu không nói gì, Đàm Điềm nhìn thấu suy nghĩ của cô, bỗng cảm thấy tò mò: "Rốt cuộc là vì sao năm đó cậu và Vương Nhất Bác lại chia tay?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)
RomanceTrình Tiêu và Vương Nhất Bác không hiểu sao lại rõ ràng thể hiện thái độ bất hoà với nhau. Ngay cả người hâm mộ đều biết điều đó, chỉ là không ai rõ nguyên nhân. Có người mạnh dạn suy đoán: "Lẽ nào hai người họ là người yêu cũ?" Fan hai nhà: Cút, kh...