Vương Nhất Bác ỷ vào việc Trì Tinh không có con trai nên khoe khoang, nhưng không ngờ là chưa tới hai năm mà Trì Tinh đã có con gái, khiến Vương Nhất Bác phải ghen tị.
“Sao chú lại có con gái?” Vương Nhất Bác nhẫn nhịn cả buổi mới nói một câu: “Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc hả?”
Trì Tinh cắn răng, vừa định đáp trả thì Vương Nhất Bác lại cúi đầu nghiêm trang nói: “Nói vậy cũng không đúng, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, nhưng loại ngu si này thì sao có thể có chứ?”
“Vương Nhất Bác, anh đi chết đi.” Trì Tinh liếc mắt: “Nhất định là anh ghen tị.”
“Ghen tị?” Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: “A, người như anh sao có thể ghen tị được chứ? Anh là loại người này sao?”
Trì Tinh thầm nghĩ, anh thật đúng là dối trá, không ngờ Vương Nhất Bác lại hào phóng thừa nhận: “Anh thật sự là loại người này.”
“…”
“Anh giúp chú đặt tên cho con gái nhé?”
Trì Tinh cảnh giác nhìn anh: “Anh nằm mơ đi, chỉ có em và Hi Hi mới có thể đặt tên.”
“À.” Vương Nhất Bác dựa người trên tường, không đứng đắn nói: “Vậy lúc nào cho anh mượn bé con nhà chú chơi một chút?”
Trì Tinh cảm thấy Vương Nhất Bác đúng là cẩu: “Bỏ suy nghĩ này đi, em sẽ không để anh chạm vào con bé đâu!”
“Ôi đàn ông.”
Quỷ hẹp hòi.
Vì lời này của Vương Nhất Bác, nên mỗi lần hai nhà gặp mặt, Trì Tinh đều đề phòng Vương Nhất Bác như đề phòng cướp, ngay cả nhìn cũng không cho anh nhìn. Vương Nhất Bác chậc một tiếng: “Nhìn anh giống bọn buôn người thế à? Nói thật đi, chúng ta là anh em tốt sao?”
Trì Tinh không thể tin được mà nhìn anh, không ngờ vậy mà anh lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ thế này, nếu hai người bọn họ là anh em tốt thì Vương Nhất Bác sẽ đối xử với mình vậy sao?
“Chúng ta là anh em tốt lúc nào?" Nếu là tình anh em cây khế thì anh ta còn tin là thật, thôi bỏ đi.
Trình Tiêu nhịn cười, kéo Vương Nhất Bác: “Anh về chơi với Bong Bóng đi, tha cho con nhà người ta.”
Bong Bóng là nhũ danh của con trai Vương Nhất Bác, tên thật là Vương Tinh Lan. Đừng hiểu lầm, Bong Bóng không phải là thổi bong bóng như bình thường, mà là nước mũi tạo thành bong bóng, bởi Vương Tinh Lan là quỷ thích khóc, không biết khi Vương Tinh Lan biết ý nghĩa thực sự của nhũ danh thì liệu có tức giận đến mức khóc ba ngày ba đêm không nữa.
Vương Nhất Bác lắc đầu, nhìn Trì Tinh: “Bong Bóng rất thú vị, hai chúng ta đổi con đi?”
Trì Tinh thở dài: “Không thì em báo cảnh sát đây, đừng nói chứ, nhìn anh thật sự giống bọn buôn người.”
“…”
Cuối cùng, mấy người chia tay không êm đẹp.
Tuy nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác tựa như canh cánh trong lòng, nhưng thật sự rất thương con trai, sau khi trở về, Trình Tiêu nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: “Anh cũng không nên nói mình không thích con trai trước mặt thằng bé, ngộ nhỡ nó sinh ra bóng ma tâm lý gì đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)
RomanceTrình Tiêu và Vương Nhất Bác không hiểu sao lại rõ ràng thể hiện thái độ bất hoà với nhau. Ngay cả người hâm mộ đều biết điều đó, chỉ là không ai rõ nguyên nhân. Có người mạnh dạn suy đoán: "Lẽ nào hai người họ là người yêu cũ?" Fan hai nhà: Cút, kh...