Lưu lượng trong giới giải trí có thể biến hiện [1] thành tài nguyên, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, anh không thiếu tài nguyên, cũng chẳng thèm chút danh tiếng đấy.
[1] Biến hiện: đổi lưu lượng trên trang web thành tiền mặt bằng các phương pháp như chạy quảng cáo,...
Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ Liên Thắng muốn tốt cho anh, nên an ủi: "Đừng tức giận, quen rồi thì sẽ tốt thôi."
"..." Liên Thắng nghe xong lại càng tuyệt vọng.
Vương Nhất Bác vào nghề đã mấy năm nay, studio chưa từng đăng bài bác bỏ tin đồn yêu đương cho anh, đúng lúc đang cân nhắc, Trình Tiêu bên kia đã bác bỏ tin đồn trước.
Studio của Trình Tiêu đăng hai bức ảnh, kèm theo dòng chữ "Làm việc vui vẻ".
Một ảnh là thiết bị chụp ảnh của nhân viên công tác được bày trong phòng khách sạn, một ảnh khác là hình Trình Tiêu mặc một chiếc áo len màu hồng ngồi trên ghế sofa, giơ ký hiệu "V" về phía máy ảnh, mắt bên phải của cô được phủ dưới ánh đèn, hiện lên màu hổ phách rất đẹp, mắt trái hơi nhắm lại, lông mi vừa dài vừa dày khẽ run, khóe môi mang theo nụ cười ngọt ngào, như quả anh đào khiến người khác muốn nếm thử.
Bài đăng Weibo này nhanh chóng vượt lên đứng đầu, thu hút một đống nonfan vào xuýt xoa.
Vốn dĩ hai người trong ảnh đều không có động tác thân mật gì, kiểu bác bỏ tin đồn này không những giảm nghi vấn của mọi ngược, ngược lại còn nói cho họ biết giữa hai người chẳng có gì cả.
"Gái nhà tôi thật sự xinh đẹp quá điiii, làm việc vất vả rồi."
"Hai người chỉ tình cờ vào cùng một nhà khách sạn thôi, suy nghĩ của vài người không hề xấu xa như vậy, rảnh quá nên muốn kiếm chuyện ha gì?"
"Lần trước bị lan truyền scandal với Hướng Diệc, Trình Tiêu không hề bác bỏ tin đồn, lần này truyền scandal với Vương Nhất Bác, Trình Tiêu lại bác bỏ tin đồn! Trình Tiêu Hướng Diệc là thật đấy!"
"Aaa Trình Tiêu là của Hướng Diệc, Trình Tiêu là của Hướng Diệc, Trình Tiêu là của Hướng Diệc."
Bình luận cuối cùng bị fan của Trình Tiêu chửi thê thảm.
Rất nhiều người nghi ngờ quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Trình Tiêu, nhưng thấy các bình luận trên đều đã nói vậy rồi, dù có bình luận thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đã hít drama đến tận mức này rồi, lại còn không nhận được sự thừa nhận nên mọi người cũng giải tán, dù sao thì kế hoạch ban đầu cũng không phải là tìm chứng cứ xác thực.
Fan của Vương Nhất Bác cũng ra mặt để nói chuyện, Vương Nhất Bác đến đó vì phải tham gia hoạt động của nhãn hiệu, chỉ có điều là đến sớm hơn thời hạn vài ngày mà thôi, chẳng lẽ cùng vào một khách sạn, tình cờ gặp nhau ở cửa thì cũng có quan hệ sao?
Một nhóm fan không chịu tin Vương Nhất Bác yêu đương, nhóm khác lại cảm thấy hai người không thừa nhận chuyện này, cũng không có chứng cứ, nên đây chỉ là lời đồn, hoặc do Vương Nhất Bác không chịu thừa nhận mà thôi, dù là khả năng gì thì với tư cách là fan hâm mộ, mọi người đều muốn bảo vệ idol mình thật tốt, không thể để những blog kia ngày nào cũng mang chuyện này ra hành văn.
Sau khi Trình Tiêu bảo studio đăng những tin này, rốt cuộc thế giới cũng bình yên trở lại, cô chạy đi tìm Vương Nhất Bác, lòng đầy căm phẫn nói: "Không biết ai lại quá đáng như vậy, vậy mà lại đăng những bức ảnh kia lên mạng để tung tin vịt!"
Trình Tiêu ưỡn ngực, cô và Vương Nhất Bác trong sạch, vốn dĩ không hề thuê phòng đấy, có được không?
Liên Thắng và Lâm Kỳ không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Nhất Bác, vẻ mặt có hơi một lời khó nói hết.
Vương Nhất Bác bị ba người nhìn chằm chằm, không nhịn được ho khan một cái, anh kéo tay Trình Tiêu để cô ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó nhìn về phía Liên Thắng và Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ thấp giọng mắng một câu, sau đó lôi kéo Liên Thắng nói: "Anh Thắng, chúng ta đi nói chuyện với nhãn hiệu đi."
"Có gì hay mà phải nói chuyện? Không phải đã sắp xếp xong xuôi rồi sao..." Cơn giận của Liên Thắng còn chưa nguôi, vừa muốn nói Vương Nhất Bác vài câu trước mặt Trình Tiêu, kết quả là bị Lâm Kỳ lôi đi.
Cửa nhẹ nhàng bị đóng lại, trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
"Chuyện lần này, may mà em nhanh trí bảo Niệm Niệm đăng ảnh chụp lúc làm việc lên mạng."
Sự nghiệp khoe ân ái vĩ đại của Vương Nhất Bác đã bị chôn vùi trong tay bà xã mình, nhưng hết lần này đến lần khác,"kẻ đầu xỏ" còn đắc ý nhìn anh, sau lưng còn nhanh chóng mọc ra một cái đuôi vẫy vẫy rồi, đôi mắt nai long lanh nhìn về phía anh, tựa như viết ba chữ: "Khen em đi".
Vương Nhất Bác: "..."
Anh cong khóe môi, đưa tay khoác lên ghế sofa sau lưng cô: "Em vừa nói, tin vịt?"
Trình Tiêu nháy mắt mấy cái, không nhìn anh: "Em có nói à?"
Vương Nhất Bác híp híp mắt, giữ chặt bả vai, không cho cô nhúc nhích: "Lúc nào mới định cho anh một danh phận? Có phải em lại muốn đùa giỡn anh lần nữa phải không?"
"Nếu em thật sự muốn đùa giỡn anh lần nữa thì sao?"
Vương Nhất Bác cười xùy một tiếng mang chút xem thường, Trình Tiêu tưởng anh tức giận, không ngờ bàn tay của người đàn ông lại nắm lấy cằm cô: "Em cho rằng lần này còn có thể toàn vẹn chạy thoát sao?"
Trong giọng nói còn mang theo tia hài hước và một chút tức giận, âm cuối còn nhuộm thêm vẻ ái muội, khiến người khác phải suy nghĩ xa xôi.
Lông mi của Trình Tiêu run lên, dùng giọng điệu thương lượng, dè dặt hỏi anh: "Kia... Sau này anh có thể nhường em chút được không, không được bắt nạt em nữa."
Với tư cách là một lão súc sinh, Vương Nhất Bác không hề có chút tự giác nào, bàn tay đang đặt trên cằm cô chuyển sang vuốt ve khóe môi mềm mại, tựa như chỉ một giây sau sẽ hôn xuống.
Giọng nói của anh khàn khàn: "Bắt nạt? Không phải anh vẫn luôn thương em sao?"
"..." Lại đùa giỡn lưu manh rồi.
Mặt Trình Tiêu đỏ lên, chân Vương Nhất Bác lại bị đạp.
"Á."
"Vương Nhất Bác."
Anh ngẩng đầu: "Hả?"
Trình Tiêu vô cùng nghiêm túc nói: "Anh giống cẩu thật đấy."
"?" Sao lại bị chửi thế này.
"Hơn nữa còn là cẩu độc thân."
Vương Nhất Bác: "..."
Anh có hơi canh cánh trong lòng: "Chuyện lần trước với Hướng Diệc, sao em không bác bỏ tin đồn?"
Nhất định không chịu truyền scandal với mình vậy sao?
"Hướng Diệc?" Trình Tiêu híp mắt, một hồi sau mới lục được chuyện này từ trong góc, nói: "Anh ta không quan trọng như anh."
Bản thân Trình Tiêu cũng không sao cả, cô và Liên Thắng đều không muốn Vương Nhất Bác phải chịu ảnh hưởng.
Vương Nhất Bác cong khóe môi, từng nếp gấp trong lòng đã được vuốt phẳng.
Trình Tiêu vốn dĩ muốn tìm một cơ hội tốt để nói với Vương Nhất Bác về chuyện lúc trước, nhưng tên ngốc này lại không đứng đắn, làm loạn mạch suy nghĩ của cô.
*
Vì trước đó đã bị chụp ảnh, nên sau khi Vương Nhất Bác kết thúc công việc, cô cũng không tiễn anh ra sân bay, sau khi về nhà chuẩn bị kỹ lưỡng xong, liền nghỉ ngơi một chút, vừa mới nằm ở nhà một ngày, bạn cùng bàn cấp ba là Lâm Diệu Diệu biết tin Trình Tiêu đang ở Giang Thành, liền hỏi cô có muốn đến tham gia họp lớp hay không.
Trình Tiêu còn chưa trả lời, Lâm Diệu Diệu đã nói: "Cậu yên tâm, chỉ có mấy người lớp mình thôi, mọi người nói là thuê phòng bao, sẽ không để cậu bị chụp đâu."
"Được."
"Vương Nhất Bác đến không?"
Cô cong môi: "Vương Nhất Bác trở về quay phim rồi."
"Tiếc thật, nhưng cậu có thể đến đã là rất tốt rồi."
Hôm đó, lúc Trình Tiêu đến phòng bao, quả nhiên như lời Lâm Diệu Diệu nói, không có mấy người. Lâm Diệu Diệu nhiệt tình vẫy tay với Trình Tiêu: "Tiểu Tiêu Tiêu!"
Hai người đã nhiều năm không gặp, trò chuyện rất vui vẻ, những người khác cũng thỉnh thoảng đáp lại lời Trình Tiêu.
Vẻ mặt Lâm Diệu Diệu bát quái: "Có phải cậu hẹn hò với Vương Nhất Bác không?"
Cô đoán có lẽ Lâm Diệu Diệu đã thấy scandal trên mạng, vì hai người là bạn tốt nhiều năm, nên Trình Tiêu cũng không phủ nhận, mặt đỏ lên, không nói lời nào.
Mặc dù cô vẫn luôn nói đùa với Vương Nhất Bác rằng mình không phải bạn gái của anh, nhưng trong lòng đã sớm thừa nhận.
Lâm Diệu Diệu nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô liền biết mình đã đoán đúng: "Mình biết sẽ như vậy mà, dù sao thì cậu ta cũng bắt đầu thầm mến cậu từ hồi cấp ba, lần này cũng coi như ôm được mỹ nhân rồi."
Nói xong còn vui mừng vỗ vỗ bả vai Trình Tiêu.
Trình Tiêu nghe vậy, bỗng hơi sửng sốt, mặc dù cô đã sớm biết chuyện này từ miệng Nghiêm Hi, song lúc nghe Lâm Diệu Diệu nói ra chuyện đó một lần nữa, Trình Tiêu vẫn có chút khó tin.
Vương Nhất Bác luôn tạo ra cho người khác cảm giác nồng nhiệt, giống như một ngọn núi lửa, dù bị bao trùm trong băng tuyết cũng không thể giấu được hơi ấm của mình. Dù sao thì Trình Tiêu cũng không thể tưởng tượng nổi anh sẽ đơn phương thích mình như vậy.
Vậy nên, cô do dự hỏi: "Cậu nói hồi cấp ba anh ấy đã?"
"Đúng vậy, hóa ra cậu ta vẫn không hề nói cho cậu biết sao?" Lâm Diệu Diệu thầm cười: "Với tư cách là bạn cùng bàn của cậu, mình đã thu được không ít lợi lộc từ cậu ta đấy."
"Mình..." Trình Tiêu chớp chớp mắt.
Đúng lúc một bạn học nam bên cạnh nghe thấy, không nhịn được liền góp vui; "Chắc lúc đó Vương Nhất Bác khó chịu lắm đấy, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng ai mà không biết trong lòng cậu ta chỉ có cậu thôi chứ, những nữ sinh khác muốn bắt chuyện, cậu ta đều không thèm để ý. Mấy anh em chúng tôi thấy cậu ta lén lút bỏ đồ ăn vặt vào ngăn bàn của cậu, vụng trộm quan tâm cậu gì đó, thấy cậu ta ngây thơ như vậy, chúng tôi đã cười nhạo cậu ta rất lâu..."
"..." Trình Tiêu ho khan một cái, đột nhiên có hơi chột dạ. Cô vốn rất xinh đẹp, từ trước đến nay không thiếu người theo đuổi vây quanh, nên đồ ăn vặt trong ngăn bàn gì đó, cô cũng không bận tâm, lúc đó trông thấy liền trực tiếp mang lên bục giảng.
Không ngờ, lại là Vương Nhất Bác cho...
Trình Tiêu giơ tay, vuốt những sợi tóc lộn xộn trên trán ra sau tai, giọng nói rất nhỏ: "Mình còn tưởng tính anh ấy như vậy, sẽ không thầm mến một người đâu."
Bạn học nam thấp giọng nói: "Trước đây mình cũng cảm thấy vậy. Người có gia cảnh tốt như cậu ấy, cảm giác như vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích của người khác, cậu ta cần gì phải dè dặt chứ, thế nhưng, có đôi khi mình phát hiện, thật ra cũng không phải như vậy."
Cậu ta nói: "Có một lần Vương Nhất Bác uống say, có người hỏi đùa rằng, sao cậu ấy lại không trực tiếp theo đuổi cậu."
Lúc đấy Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, ánh mắt mê man nhìn mặt đất: "Sợ cô ấy từ chối."
Những người bên cạnh tựa như nghe được một câu chuyện cười, còn tưởng Vương Nhất Bác cố ý khoe khoang: "Các cậu nghe xem cậu ấy đang nói gì vậy."
Người kia lại nhìn Vương Nhất Bác, cười nhạo: "Từ bé đến giờ cậu đã bị từ chối chưa?"
"Cô ấy không giống vậy." Cuối cùng, cậu trầm mặc một hồi, sau đó mới lặp lại lần nữa: "Trình Tiêu không giống vậy."
📷
"Mình không hiểu, có gì không giống nhau chứ."
Tình cảm thời niên thiếu chưa hẳn đã thuần khiết, có nhiều người chỉ theo đuổi một bạn học nữ trong vòng một tuần, không theo đuổi được liền từ bỏ. Còn kẻ thâm tình thì chỉ là không gặp được người tốt hơn mà thôi, lúc đó bọn họ đều cảm thấy như vậy.
Bạn nam kia nhớ lại một chút: "Tối hôm đó, bọn họ uống rất nhiều, chỉ có mình tỉnh táo, sau khi đưa họ về, vậy mà mình lại thấy Vương Nhất Bác khóc. Mình nghĩ, thật ra, có lẽ nội tâm của cậu ấy rất yếu đuối."
Trái tim Trình Tiêu rơi xuống, tựa như bị cái gì đó tàn nhẫn đánh vào.
Dù cô chỉ nghe được một câu nói đơn giản như vậy chứ không hề tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy lồng ngực đau xót, có chút không thở nổi.
"Bây giờ hai người ở bên nhau, đều đã qua rồi." Bạn học nam kia nhổ nước bọt: "Đến lúc kết hôn nhớ phát kẹo mừng đấy."
*
Trình Tiêu không biết mình đã rời khỏi chỗ đó như thế nào, sau khi về đến nhà, cô liền gọi điện cho Vương Nhất Bác.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy, vừa mở miệng đã trêu ghẹo: "Rốt cuộc cũng nhớ đến anh rồi à?"
Trình Tiêu hiếm khi thừa nhận, "vâng" một tiếng.
Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng, bình thường nhất định Trình Tiêu sẽ chán ghét nói một câu "Ai nhớ anh chứ". Anh nhíu mày: "Sao vậy? Em bị bệnh hay là xảy ra chuyện gì rồi?"
"Đều không phải." Cô giả bộ ung dung: "Vừa đi gặp bạn học về, bọn họ nói với em rằng, năm đó anh yêu em mà không nói được, liền chốn trong chăn khóc lóc thảm thương."
Vương Nhất Bác tức giận: "Đám người này còn bịa cả chuyện đồng nhân [2] cho anh nữa sao? Khá đấy, sao anh có thể làm chuyện này được cơ chứ?"
[2] Đồng nhân: Thể loại truyện lấy bối cảnh từ truyện tranh, phim ảnh, phim hoạt hình, hoặc một câu chuyện nào đó có thật.
Trình Tiêu tìm anh xác nhận: "Họ nói là có một lần, sau khi uống say, anh vừa về ký túc xá liền bắt đầu khóc, không ngờ anh lại vì em mà..."
"Đó là vì lúc anh uống say thường có tật xấu thôi, người có cuộc sống viên mãn như anh mà khóc thì không biết cuộc sống của những người khác sẽ bi thảm đến mức nào nữa."
"..."
Vương Nhất Bác không ngừng cảm thán, trong giọng nói còn tỏ vẻ đồng cảm với những người kia: "Bọn họ luôn cảm thấy, kẻ có tiền không nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của kẻ có tiền, bọn họ căn bản không tưởng tượng được đâu."
Trình Tiêu một lời khó nói hết: "..."
Đáng lẽ cô không nên vì một tên súc sinh mà cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)
RomanceTrình Tiêu và Vương Nhất Bác không hiểu sao lại rõ ràng thể hiện thái độ bất hoà với nhau. Ngay cả người hâm mộ đều biết điều đó, chỉ là không ai rõ nguyên nhân. Có người mạnh dạn suy đoán: "Lẽ nào hai người họ là người yêu cũ?" Fan hai nhà: Cút, kh...