Tương truyền rằng, hàng ngàn năm về trước, tại một vùng đất nọ, có một tiểu quốc không mấy người biết đến tên - Cự Triều, tồn tại đã gần ba trăm năm dưới sự cai quản của gia tộc họ Cự. Nơi đây xung quanh biên giới chiến tranh xảy ra liên miên. Tuy chiến tranh ác liệt là vậy nhưng nhân dân vẫn có một cuộc sống no đủ. Tất cả là nhờ thiên địa thánh thần đã ban cho họ những vị đế vương túc trí đa mưu, giàu lòng nhân ái và yêu nước thương dân. Kế thừa những điều tốt đẹp ấy, một vị công chúa nọ - người được người đời mệnh danh "tuyệt sắc giai nhân xứ Cự Triều", luôn hết lòng dốc sức giúp đỡ những thường dân của mình. Nàng hiểu nhân dân luôn mong muốn hoà bình, ổn định và chấm dứt chiến tranh. Nàng còn sở hữu một trái tim thuần khiết, giàu lòng thương người và còn có thể cảm hoá trái tim người khác.
————
Kiệu chở công chúa dần rời khỏi cổng thành. Khẽ vén tấm màn, nàng chăm chú nhìn những dân bên ngoài, lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng muốn ghi sâu khung cảnh này vào trong tâm trí mình, nguyện làm mọi thứ để bảo toàn khung cảnh thanh bình ấy. Nhưng sống giữa thời chiến này, chẳng có gì gọi là yên bình cả, và nếu có thì cũng chỉ là thứ mộng huyễn mà người phàm trần khó chạm tới.
- Thưa Công chúa, người có cần phải đích thân làm vậy không?
Nô tì theo sau nàng hỏi khi thấy nàng định xuống kiệu. Hàng tháng, cứ đúng ngày trăng tròn, nàng sẽ vi hành quan sát nhân dân và trừng phạt những tên hung đồ quấy nhiễu lòng dân.
- Ta thân công chúa, nếu không hiểu được ý dân thì có còn xứng đáng được họ gọi như vậy hay không?
- Công chúa bớt giận, là... là nô tì hỏi không đúng.
Nô tì đó liền cúi rạp xuống đất luống cuống, thấy những lời vừa thốt ra thật hồ đồ. Nô tì này vừa được gửi vào cung của nàng chưa được bao lâu nên có lẽ không biết điều.
- Đứng lên đi, ta không để bụng đâu.
- Đa tạ Công chúa.
Nói rồi vị công chúa ấy xuống kiệu, những nô tì đi theo liền cúi đầu kính cẩn. Nàng đã cẩn thận búi kĩ mái tóc đỏ nhạt đặc trưng của gia tộc và khoác lên mình một bộ thường phục đơn giản, cùng một chiếc mạng che mặt nhằm giữ kỹ thân phận của nàng. Hoà vào dòng người tấp nập, theo sau là hai cận vệ am tường võ công, nàng cẩn trọng trong từng hành động. Chỉ cần bất cẩn một chút, nàng sẽ làm kinh động nhân dân, và nếu chuyện này truyền đến hoàng cung nàng nhất định sẽ không được tự do rời cung nữa.
- Cự Giải Công chúa?
Nghe thấy tên mình, vị công chúa đó chợt dừng chân, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Cảm nhận rõ người kia đang tiến gần về phía nàng, nàng biết lần này mình khó mà thoát được.
- A, phải chăng vị công tử đây đã nhận lầm người rồi?
"Sao lại là lúc này chứ? Nếu để lộ chắc chắn chuyện này sẽ truyền đến hoàng cung mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Cự Giải] Vạn sự tuỳ duyên
Romance** 𝔎𝔥ô𝔫𝔤 độ𝔦 𝔱𝔯ờ𝔦 𝔠𝔥𝔲𝔫𝔤, 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔠ó 𝔫𝔤à𝔶 𝔫ê𝔫 𝔡𝔲𝔶ê𝔫? 𝔑ế𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 𝔩ỡ 𝔱𝔥à𝔫𝔥, 𝔩𝔦ệ𝔲 đó 𝔩à 𝔡𝔬 𝔱𝔥𝔦ê𝔫 đị𝔫𝔥, 𝔥𝔞𝔶 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦? 𝔙à 𝔫ế𝔲 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦, 𝔱𝔥ì 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 �...