- THÁI TỬ THIÊN YẾT ĐÃ BỊ NGƯƠI MÊ HOẶC, ĐỂ RỒI NGƯƠI CÓ GAN VÀO TẬN BÊN TRONG HOÀNG CUNG THIÊN QUỐC NÀY. NỘI GIÁN CỦA CỰ TRIỀU, ĐÂY SẼ LÀ LẦN CUỐI NGƯƠI ĐƯỢC NHÌN THẤY ÁNH DƯƠNG!
Hạ Thái uý lớn tiếng khẳng định lần này Cự Giải nàng nhất định sẽ phải bỏ mạng tại Thiên Quốc đây.
- THƯA... THƯA THÁI UÝ, CÓ NHẦM LẪN GÌ RỒI CHĂNG? CÔNG CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ NỘI GIÁN...
Lạc Lạc đã kinh sợ, nhưng vẫn chạy lên đứng chắn phía trước Cự Giải, lấy hết dũng khí mà minh oan cho nàng.
- Ả CUNG NỮ KIA CŨNG LÀ ĐỒNG PHẠM. TUÂN LỆNH HOÀNG ĐẾ, ĐEM CHÚNG TỚI CHÉM ĐẦU.
Hạ Thái uý dứt lời, đoàn quân phía sau liền thúc ngựa về phía nàng, gươm sáng chói kiên định chĩa về phía trước, nhất định phải bắt được nội gián.
- Công chúa...
- Họ đã nghi chúng ta là nội gián, thì có nói thế nào cũng không được đâu. Ta chỉ có thể chạy khỏi họ để giữ mạng thôi.
Cự Giải nàng lập tức quay người lại, cầm chặt lấy tay Lạc Lạc, cả hai cùng chạy vào sâu trong một trấn ngay gần đó. Hai người hoà vào trong dòng người, mong sẽ dễ bề chạy thoát hơn. Cũng may thân thủ của nàng thực sự khá tốt, nên có thể chạy được một hồi lâu.
- Nhưng mà... người còn đang mang thai nữa
- Ta không sao.
Nàng thầm nghĩ, dù phần bụng của nàng đã khẽ nhói lên. Chỉ mới mang thai hai tháng thôi nên nàng không quá để tâm, mặc cho Lạc Lạc cùng nàng vừa chạy vừa lo cho cơ thể nàng cùng long thai trong bụng. Nhưng nếu không chạy khỏi quân Thiên Quốc, thì đến cái mạng của mình cũng sẽ chẳng thể giữ được. Chỉ có chạy khỏi lưỡi kiếm của họ thì cả hai mới mong có thể giải oan, hay ít nhất là không phải chết.
Nhưng quân lính lại đang cưỡi ngựa nên chẳng mấy chốc đã vào trong trấn, đi tới đâu truy lùng hai người tới đó. Đoàn quân nhanh chóng toả ra khắp trấn, lùng sục mọi ngóc ngách, hay kể cả gõ cửa từng nhà để kiểm tra.
Mọi thứ cảm giác như đang được tua nhanh vậy, mọi hành động đều diễn ra chỉ trong vài khắc.
- Bà lão, bà có thấy nữ nhân nào có mái tóc đỏ gần đây không?
Một tên lính gõ gõ cánh cửa nhà bà lão, không quên đưa mắt vào bên trong dò xét.
Bà lão lắc lắc đầu. Tên lính kia cũng không thấy có gì đáng nghi, liền vội đi tìm chỗ khác.
- Thưa Thái uý, không tìm thấy ả tiện nhân đó.
- Thần cũng không tìm thấy.
Tiếng quân lính báo lại cho Hạ Thái uý vọng khắp cả trấn nhỏ. Hạ Thái uý thực sự như nổi cơn thịnh nộ, khi mà đã để gián điệp chạy thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Cự Giải] Vạn sự tuỳ duyên
Romance** 𝔎𝔥ô𝔫𝔤 độ𝔦 𝔱𝔯ờ𝔦 𝔠𝔥𝔲𝔫𝔤, 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔠ó 𝔫𝔤à𝔶 𝔫ê𝔫 𝔡𝔲𝔶ê𝔫? 𝔑ế𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 𝔩ỡ 𝔱𝔥à𝔫𝔥, 𝔩𝔦ệ𝔲 đó 𝔩à 𝔡𝔬 𝔱𝔥𝔦ê𝔫 đị𝔫𝔥, 𝔥𝔞𝔶 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦? 𝔙à 𝔫ế𝔲 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦, 𝔱𝔥ì 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 �...