Chương VI - Đến thành Thiên Điểu. Thu phục Oa Quốc.

240 30 15
                                    

- Thái tử, Hoàng đế thực muốn biết người đang dự tính điều gì.

        Ma Kết Tướng quân, trên tay cầm tấu sớ có đóng hoàng dấu, ngán ngẩm đọc cho người đang đi phía trước.

        Rõ ràng Thiên Hoàng đế muốn quản chặt vị Thái tử này, người mà trong mắt Hoàng đế vẫn chỉ là một tiểu tử trẻ người non dạ.

        Chỉ thấy Thiên Yết Thái tử đi trước xoa nhẹ mái tóc, khiến chúng hơi phồng lên một chút, gương mặt đăm chiêu hừ nhẹ một tiếng.

- Trước mắt là Oa Quốc.

- Thế còn sau đó, Thái tử?

- Tính sau.

         Thiên Yết Thái tử bước vào phòng, không quên đóng chặt cửa lại, để Ma Kết Tướng quân gương mặt đầy hoang mang.

         Khó lắm Thiên Yết hắn mới tìm được kế để tạm rời chốn hoàng cung vô vị kia. Những tưởng đã yên thì Thiên Hoàng đế, tức Phụ hoàng hắn, vẫn luôn đốc thúc hắn qua các tấu sớ được gửi triền miên.

         Dù sao cũng đang ở ngoài cung, Thiên Yết hắn sẽ không cần bận tâm đến Thiên Hoàng đế nữa, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Hắn muốn dành thời gian bên Cự Giải nàng.

         Nghĩ là làm, Thiên Yết nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường rộng đặt giữa gian phòng, nơi có một nữ nhân đang nằm trên ấy, vô cùng an nhàn.

         Nữ nhân ấy đang hướng sang bên kia, nên chỉ thấy bóng lưng gầy trắng nõn dưới lớp chăn ấm.

- Nàng dậy chưa?

         Gian phòng im lặng vang lên một thứ âm thanh trầm vô cùng. Hắn vén tóc nàng qua sau tai, đôi mắt nàng vẫn đang nhắm nghiền.

         Không có tiếng đáp lại.

         Đã quá bình minh. Như mọi khi, giờ này Cự Giải nàng đã dậy rồi. Hoặc nếu chưa dậy, nàng sẽ bị hắn làm thức giấc mà đáp lại một tiếng.

         Không thấy nàng đáp lại, trong lòng hắn vướng chút bận tâm. Phải chăng là nàng đang cố ý không đáp lời hắn?

- Ta xin lỗi.

         Thứ thanh âm trầm thấp đến tột cùng ấy tựa âm vọng nơi thăm thẳm vực sâu. Cũng có thể là thứ thanh âm vọng lên từ tận đáy lòng hắn.

- Xin lỗi ư? Vì chuyện gì cơ chứ?

- Vì chuyện đêm qua.

         Thiên Yết bất giác đưa một tay lên ngang mặt mình. Hắn cũng thấy hơi có lỗi với nàng, khi mà đêm qua hắn đã mất bình tĩnh đôi phần, để nàng phải ấm ức như bây giờ.

         Nàng vẫn nằm yên, nhưng đôi mắt long lanh đã khẽ mở. Một làn nước mỏng làm mờ khung cảnh nàng đang nhìn.

        Hắn đặt tay lên vai nàng, lật nàng quay lại dưới hai bàn tay của hắn.

- Nàng...

         Một hàng lệ nóng hổi trên gương mặt đáng thương ấy đã lăn xuống.

         Nàng vụng về đưa tay lên lau chúng, che đi khuôn mặt mình khỏi ánh mắt của hắn.

[Thiên Yết - Cự Giải] Vạn sự tuỳ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ