Nhật quang rọi qua khe cửa, xuyên thẳng lên bàn tấu sớ ngổn ngang đặt bên góc phòng.
Cự Giải nàng chớp nhẹ đôi mắt bị ánh nắng ấm áp kia làm phiền. Nàng toan ngồi dậy. Một bàn tay lạnh lẽo liền vòng qua ôm chặt vai nàng, không định cho nàng thoát khỏi.
- Vẫn còn sớm.
Âm điệu trầm thấp kia khiến nàng như tỉnh táo hoàn toàn khỏi cơn ngái ngủ. Nàng nhìn nam nhân bên cạnh mình, trong lòng như gợn lên từng đợt sóng, xem lẫn uất hận, tuy nhỏ nhưng lại dào dạt không ngớt. Nàng lại nhìn mình, rồi vội kéo chăn lên trùm kín mặt. Cả nàng và hắn đều không vận y phục, khắp người nàng lại là những vết đỏ đáng sợ.
Tại vì sao? Vì đêm qua nàng phải phục tùng mệnh lệnh của hắn. Đã ba ngày kể từ khi nàng rời khỏi Cự Triều mà chấp thuận làm tù binh cho Thiên Thái tử. Lại nói, suốt ba ngày nay, đêm nào nàng cũng phải khiến hắn thấy vui vẻ. Nhưng nàng cam tâm làm vậy, vì đất nước thân yêu của nàng. Nàng nhớ Cự Triều, nhớ phụ mẫu nàng, nhớ tất cả mọi người. Càng nhung nhớ bao nhiêu, nàng càng sợ chốn Thiên Quốc này bấy nhiêu, sợ cả nam nhân bên cạnh - người đã được Thiên Hoàng đế phong Thái tử, Thiên Yết.
- Ta muốn...
Nàng chưa nói hết, hắn liền dụi đầu vào cổ nàng mà ngủ tiếp. Tay hắn ôm chặt lấy nàng, giữ nàng không có đường lui. Hết cách, nàng đành nằm yên trong tay hắn. Nàng đâu thể dám làm trái ý của nam nhân này.
Im lặng một hồi lâu, xem ra hắn đã thực sự chìm vào chiêm bao rồi. Nàng đưa nhẹ ánh mắt về phía hắn. Quả thực, dung mạo hắn có lẽ chỉ xếp sau Nhị thúc của nàng. Những lọn tóc đen tuyền phất phơ trước đôi mắt đang nhắm nghiền, ha, cũng có thể gọi là tuyệt phẩm. Ắt hẳn trong cung của hắn cũng toàn những phi tần nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, quyền cao danh trọng, đếm không thể hết.
- Nàng nhìn gì ta?
Đôi mắt đen thẳm ấy đột nhiên ẩn hiện dưới làn mi mỏng, thật khiến nàng không biết phủ nhận ra sao.
- Ta... ta chỉ....
- Có phải nàng yêu ta rồi?
Thiên Yết hắn xoay người, liền ở thế thượng phong. Không lẽ đêm qua với hắn vẫn chưa đủ sao?
Đáng ghét, nàng ngàn lần căm hận nam nhân phía trên, chứ đừng nói là yêu. Vì hắn là nam nhân Thiên tộc, và chẳng lí gì nàng lại yêu hắn cả. Tất cả những gì nàng đã làm trong ba ngày qua chỉ nhằm khiến hắn giữ lời hứa không động đến Cự Triều mà thôi.
[Cộc... cộc...]
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, không nhanh không chậm, ung dung khoan thai, phân tán sự tập trung của hắn.
- Hừ, vào đi.
Biết rõ người sắp vào là ai, Thiên Yết hắn cố ý giữ nguyên tư thế ám muội này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Cự Giải] Vạn sự tuỳ duyên
Romance** 𝔎𝔥ô𝔫𝔤 độ𝔦 𝔱𝔯ờ𝔦 𝔠𝔥𝔲𝔫𝔤, 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔠ó 𝔫𝔤à𝔶 𝔫ê𝔫 𝔡𝔲𝔶ê𝔫? 𝔑ế𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 𝔩ỡ 𝔱𝔥à𝔫𝔥, 𝔩𝔦ệ𝔲 đó 𝔩à 𝔡𝔬 𝔱𝔥𝔦ê𝔫 đị𝔫𝔥, 𝔥𝔞𝔶 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦? 𝔙à 𝔫ế𝔲 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦, 𝔱𝔥ì 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 �...