- Rốt cục thư đã tới được tay Thái tử Thiên Yết hay chưa?
Lúc này đã là canh ba. Màn đêm vẫn đang ngự trị, thế nhưng khắp mạn Tây Thiên Quốc đều đang nháo nhào cả lên. Từ lúc phát hiện nội gián đến giờ cũng đã quá nửa ngày, mà Thiên Quốc vẫn chưa thể lấy đầu Công chúa Cự Triều kia, thật đáng xấu hổ. Kinh thành Thiên Quốc liên tục vang lên những hồi chuông dài thật dài, lại đầy vẻ khẩn trương như muốn bắt được Cự Giải càng sớm càng tốt.
Song Tử Tướng quân đã mặc giáp, chuẩn bị yên cương để leo lên ngựa. Tiếng chuông vang liên tục suốt từ trưa hôm qua tới giờ thật khiến Song Tử Tướng quân đau đầu không thôi. Mà ngoài đau đầu ra còn đang khá lo nữa, bởi chính Thái tử đã căn dặn rất rõ rồi.
- Dạ chưa thưa Tướng quân, Thái tử Thiên Yết đang tập trung cho trận chiến, nên chắc thư chưa được đưa tới tay Thái tử.
- Hạ Thái uý đang ở đâu rồi?
Song Tử leo lên yên ngựa, cài kiếm bên hông, tranh thủ hỏi tên Thái giám đang đứng bên cạnh. Gương mặt Song Tử đang hết sức khó chịu, thư thì chưa tới tay Thái tử, mà Cự Công chúa cũng sắp bị Hoàng đế lấy mạng rồi.
- Hạ Thái uý đang trên đường đến thành Thiên Hạt thưa Tướng quân.
- Thành Thiên Hạt?
Thái giám gật đầu. Song Tử liên tục phải cau mày. Từ hoàng cung đến đó cũng phải mất hơn nửa ngày, nếu mà di chuyển hết tốc lực.
Mà Hạ Thái uý cũng khá thật, sớm đưa quân đi phong toả lối duy nhất có thể tới Cự Triều. Cự Công chúa muốn giữ mạng thực chỉ có nước chạy về đất nước mình. Thiên Quốc không hề muốn dính dáng gì tới Cự Triều cả, nên đó là nơi duy nhất gọi là an toàn.
- Hoàng đế ban thêm lệnh nào không?
- Hoàng đế chỉ lệnh bắt sống nội gián càng sớm càng tốt ạ.
Bắt sống à? Hẳn là muốn chém đầu nàng ngay trước cổng thành đây mà. Có thể Song Tử Tướng quân sẽ có chút ít thời gian để đến chỗ của Cự Công chúa rồi đợi lệnh của Thái tử Thiên Yết. Mà chuyện lớn như vậy có khi Thiên Yết sẽ phi ngựa về đây ngay lập tức.
Song Tử Tướng quân nhanh nhanh chóng chóng tới thành Thiên Hạt, thật đáng thương khi phải rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này!
————
- THƯA THÁI TỬ, NHÂN QUỐC ĐÃ NHƯỢNG CHO CHÚNG TA MỘT THÀNH TRÌ RỒI!!!
Giữa chiến trận, một nhân ảnh khoác hoàng giáp vẫn đang thong dong ngồi trên yên ngựa, thanh bảo kiếm trên tay vương một chút máu tanh đã sớm khô. Người thì có vẻ vẫn đang tập trung vào trận đánh, nhưng tâm thì lại đang nghĩ ngợi một điều gì chăng...
Cả hai bên thiệt hại không ít, và bên Nhân Quốc cũng đã dần rút quân. Nhân Quốc đã chống trả quyết liệt, nhưng cũng vì thương vong quá nhiều nên phải giao lại một tòa thành để nhanh kết thúc trận chiến này. Thiên Quốc lúc nào cũng hung hãn như thế, nên các nước khác luôn phải dè chừng đầy cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Cự Giải] Vạn sự tuỳ duyên
Romance** 𝔎𝔥ô𝔫𝔤 độ𝔦 𝔱𝔯ờ𝔦 𝔠𝔥𝔲𝔫𝔤, 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔠ó 𝔫𝔤à𝔶 𝔫ê𝔫 𝔡𝔲𝔶ê𝔫? 𝔑ế𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 𝔩ỡ 𝔱𝔥à𝔫𝔥, 𝔩𝔦ệ𝔲 đó 𝔩à 𝔡𝔬 𝔱𝔥𝔦ê𝔫 đị𝔫𝔥, 𝔥𝔞𝔶 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦? 𝔙à 𝔫ế𝔲 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦, 𝔱𝔥ì 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 �...