Diên Ngọc cung...
- Lạc Lạc, sao nhiều đồ ăn vậy chứ?
Vừa mới sáng sớm đã vang lên tiếng thở dài của Cự Giải. Đã bảy ngày rồi, từ lúc mới vào cung đến giờ, hôm nào Cự Giải nàng cũng mệt mỏi nhìn bàn thức ăn trước mắt.
- Là Thái tử dặn thần mang lên cho người. Người phải ăn hết đó, rồi còn phải đi thỉnh an Hoàng hậu nữa.
Cũng đã một tuần trôi qua, nàng nên nhanh chóng đến thỉnh an Hoàng hậu theo lời Lạc Lạc.
- Nhưng ta không muốn ăn ch...
Nàng chưa nói hết câu thì cái cảm giác khó chịu lại xuất hiện. Sắc mặt nàng bỗng dưng xanh xao lại, một tay vội đưa lên miệng ngăn cái cảm giác không mấy thoải mái đang chực trào ra kia.
- Người thấy không khoẻ ạ?
Lạc Lạc bị sắc mặt của nàng lúc này doạ sợ vô cùng, như thể chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng khiến công chúa trước mắt ngất ngay lập tức vậy.
- Khôngg... ta...
- Không đúng, thần thấy người như vậy từ lúc vào cung này rồi, nhỡ người lâm bệnh gì thì...
- Nghĩ nhiều rồi, ta chỉ thấy thèm mứt đào thôi. Mấy món kia ta không nuốt trôi.
Sau vài lời đôi co và biện minh, Lạc Lạc đành nghe theo lời Cự Giải nàng, đi lấy cho nàng một lọ mứt đào, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Lọ mứt đào kia vừa tới tay Cự Giải nàng đã nhanh chóng vơi đi đôi phần. Lạc Lạc nhìn nàng như vậy đầy hoang mang.
- Nhưng người đâu có ăn được chua chứ?
Cự Giải trên tay vẫn cầm miếng mứt đào, vừa ăn vừa nghĩ ngợi gì đó.
- Ta cũng không biết, tự dưng ta thấy thèm à.
Bàn thức ăn đã nguội đi rồi. Hôm nào Lạc Lạc cũng phải bưng lên dọn xuống bàn thức ăn vẫn còn nguyên kia, nhìn khổ tâm lắm.
- Nhưng mà, người ăn như vậy không tốt chút nào đâu.
- Được rồi được rồi, ta sẽ ăn cơm sau. Cũng đừng báo cho Thiên Yết nữa, kẻo hắn xao lãng chính sự. Giờ thì chúng ta cần tới Hoạ Ảnh điện mà.
Cự Giải đứng dậy, Lạc Lạc đành thở dài mà đến giúp nàng sửa soạn y phục. Nàng vẫn chọn bạch y mà khoác trên mình, buộc lỏng mái tóc đỏ phía sau. Thật là một vẻ đẹp dịu nhẹ mà thanh khiết rất quen thuộc của nàng.
Hoạ Ảnh điện bày biện đơn giản và thật thư thái. Nhưng không vì vậy mà không cao quý a. Bên trong điện, Thiên Hoàng hậu đã ngồi đợi nàng tự lúc nào, thấy nàng đến liền nở một nụ cười hiền hậu.
- Cự Giải tham kiến Thiên Hoàng hậu.
- Được rồi, không cần đa lễ.
Thiên Hoàng hậu niềm nở cùng nàng ngồi thưởng trà trò chuyện. Ngay từ lần đầu gặp mặt, người đã rất ưng nàng rồi. Người thấy tiểu Yết thật biết chọn nữ nhân khi đã nhìn trúng Cự Giải. Người thấy nàng rất đơn thuần, thanh khiết dù mới qua vài câu nói cử chỉ. Cả đôi mắt trong biếc không hề mảy may lấy một chút vướng bụi hồng trần kia, Cự tộc cũng thật biết dạy bảo con cháu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Cự Giải] Vạn sự tuỳ duyên
Romance** 𝔎𝔥ô𝔫𝔤 độ𝔦 𝔱𝔯ờ𝔦 𝔠𝔥𝔲𝔫𝔤, 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔠ó 𝔫𝔤à𝔶 𝔫ê𝔫 𝔡𝔲𝔶ê𝔫? 𝔑ế𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 𝔩ỡ 𝔱𝔥à𝔫𝔥, 𝔩𝔦ệ𝔲 đó 𝔩à 𝔡𝔬 𝔱𝔥𝔦ê𝔫 đị𝔫𝔥, 𝔥𝔞𝔶 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦? 𝔙à 𝔫ế𝔲 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦, 𝔱𝔥ì 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 �...