- Ta chính là Công chúa của Cự Triều. Ta... ta sẽ thay Kim Hoàng tử làm tù binh cho Thiên Thái tử. Chỉ mong... Thiên Thái tử có thể thả Kim Hoàng tử cùng phó tướng của ta.
Cự Giải nàng cố nhìn thẳng vào mắt nam nhân trước mặt, như chờ đợi rằng mong ước của nàng sẽ được chấp thuận. Nhưng đôi mắt đen tuyền ấy sâu tựa vực thẳm, nhìn cách nào cũng không thể thấy điểm tận cùng.
- Công chúa, người tuyệt đối không được liều lĩnh! Người không cần vì chuyện này mà phải làm thế!!!
- Thay ta đưa Kim Hoàng tử bình an trở về.
Mặc các phó tướng can ngăn, Cự Giải nàng gượng cười, nhưng những giọt lệ lại không thể kìm nổi. Nàng nguyện trao thân này cho giặc, nguyện một đời này bảo vệ Cự Triều. Giọng nàng nhỏ dần lại, cuộc đời của nàng có lẽ sẽ phải chấm dứt nơi xứ người.
- Chỉ thế thôi sao? Nếu vậy, nàng phải ngoan ngoãn làm tù binh của ta.
Mọi chuyện quả nằm ngoài dự đoán.
- Được, ta đồng ý.
Nàng gật đầu là vậy, nhưng trông gương mặt nàng thật đáng thương.
Thiên Yết Thái tử hất nhẹ tay, tên phó tướng lập tức hiểu ý, liền sai người lôi những tên tù binh kia ra ngoài theo lệnh Thái tử.
- Thay y phục cho Cự Công chúa.
Thiên Yết Thái tử vừa dứt lời liền có hai nô tì đưa nàng sang gian phòng bên cạnh, giúp nàng thay một bộ y phục khác thoải mái hơn.
- Nhưng mà, những bộ y phục này...
Mặc chúng lên người khiến nàng thấy ngượng hết sức. Y phục của Thiên Quốc cắt xẻ táo bạo hơn hẳn những bộ nàng thường mặc trước đây. Thực ra là vì nàng ăn vận kín đáo quen rồi, chứ y phục nàng đang mặc chỉ hơi hở phần trên và xẻ dọc một đường từ hông xuống thôi. Nàng chưa từng trông như vậy khi ở Cự Triều, thật khiến nàng thấy xấu hổ.
Nhìn nữ nhân đang đứng trước mắt, Thiên Yết Thái tử thật không thể kìm lòng. Chưa từng thấy hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào, nhưng với nàng thì khác hoàn toàn. Không ngờ Thái tử Thiên Quốc cũng có ngày này, say đắm trước một nữ nhân của Cự Triều kia.
- Vậy thần mạn phép cáo lui.
Tên tướng quân hiểu được ý đồ của vị Thái tử kia, liền lui ra ngoài khép chặt cửa lại, dặn dò các thị vệ lui ra thật xa, trông coi kỹ nơi này. Lúc đi qua nàng cũng không quên dặn dò nàng một câu.
Màn đêm đang dần làm chủ thiên địa. Ánh sáng trong gian phòng của Thiên Yết Thái tử cũng vì vậy mà dần tiêu biến. Chỉ còn ánh nến lập loè trên bàn tấu sớ ngổn ngang. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy dường như là không đủ làm rõ mọi vật, khiến gian phòng mờ mờ ảo ảo, rất thích hợp để thực hiện những "ý đồ xấu xa".
Chỉ còn nàng và Thiên Thái tử. Thấy sự không ổn, nàng lui dần từng bước nhỏ ra sau, mặt không dám ngước lên. Gian phòng im ắng tới độ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập liên hồi của nàng. Từng bước chân của nàng cũng vì vậy mà hơi run, cảm tưởng như đứng không vững nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Cự Giải] Vạn sự tuỳ duyên
Romance** 𝔎𝔥ô𝔫𝔤 độ𝔦 𝔱𝔯ờ𝔦 𝔠𝔥𝔲𝔫𝔤, 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔠ó 𝔫𝔤à𝔶 𝔫ê𝔫 𝔡𝔲𝔶ê𝔫? 𝔑ế𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 𝔩ỡ 𝔱𝔥à𝔫𝔥, 𝔩𝔦ệ𝔲 đó 𝔩à 𝔡𝔬 𝔱𝔥𝔦ê𝔫 đị𝔫𝔥, 𝔥𝔞𝔶 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦? 𝔙à 𝔫ế𝔲 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦, 𝔱𝔥ì 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 �...