Chương XXIX - Một ngày ảm đạm

173 25 8
                                    

Canh ba đã điểm.

Sau buổi thiết triều gấp gáp từ chập tối đến tận bây giờ thì mọi chuyện đã đâu vào đó êm đẹp. Thiên Yết thở dài, dù khi còn ở trong đại điện hắn không cần nói bất kỳ lời nào, nhưng hắn đã mất bớt kha khá thời gian được ngủ cùng nữ nhân của hắn. Nghĩ đến cảnh nàng ngủ một mình trong cung thái tử rộng vô cùng của mình, hắn lại không chịu được những cảm giác tội lỗi.

Bởi, mới mùa thu trước, hắn đã bỏ mặc nàng trong Diên Ngọc cung mà không hề đoái hoài gì đến nàng. Không phải hắn muốn như vậy, mà là vì phụ thân hắn một mực ngăn hắn với nàng.

Nhưng giờ đây Thiên Yết đã quyết định rồi. Hắn nhất định sẽ bù đắp lại cho nàng mọi thứ.

Mọi thứ mà nàng đáng lẽ phải có được khi yêu hắn.

Những ý nghĩ ấy cứ thế thôi thúc bước chân ai kia rảo bước ngày càng nhanh mà hướng về nơi được gọi là cung thái tử.

Thiên Yết khẽ mở cánh cửa, giờ đang là giữa đêm, và hắn thì không muốn làm Cự Giải thức giấc. Đi qua bàn thức ăn vẫn còn nguyên, hắn biết nàng có lẽ chưa thức dậy dù một chút, để ăn tối.

Nhưng mà nữ nhân trên giường đã sớm hướng ánh mắt về phía hắn. Đôi mắt nàng long lanh những giọt nước.

- Nàng, sao lại khóc rồi?

Hắn thấy nàng đã khóc như vậy, lại còn từ trước khi nhìn thấy mình, hắn biết nàng đã thực sự chạnh lòng rất lâu. Tới nỗi nàng phải gửi chúng qua những giọt lệ nóng hổi, lòng nàng phải chăng đã rất chật chội rồi?

- Thiên Yết...

Cự Giải cứ đưa tay dụi dụi khiến mắt nàng đỏ ửng lên, mùa đông khiến gương mặt đẫm nước mắt lạnh càng thêm lạnh. Nàng đã định dang rộng vòng tay ra để đợi hắn, nhưng mớ suy nghĩ khi nãy của nàng lại khiến nàng lặng đi.

Chiếc giường nàng đang nằm vừa có thêm một người khác nằm xuống, rất nhanh đã ôm lấy nàng gọn trong chiếc chăn ấm áp. 

- Ta chỉ tới buổi thiết triều khẩn một lúc thôi. Sao nàng khóc, nàng có gì ấm ức nói ta nghe?

Hắn nói hắn đi thiết triều một lúc, nhưng hắn đã đi từ lúc trời tối đến tận canh ba. Một lúc của hắn mà sao lại lâu như thế?

Mớ suy nghĩ rối tung trong đầu nàng cũng vừa được gỡ bỏ. Thì ra không phải hắn tìm đến chỗ một phi tần khác lúc nửa đêm như này.

- Ta... ta đã nghĩ chàng muốn ở cùng người khác, chứ không phải... với ta.

Những âm thanh cuối cùng nhỏ dần đi nơi khuôn miệng đã dần mím chặt. Nàng dụi mình thật sâu vào lòng hắn, cảm nhận từng tấc thịt rắn chắc đang sưởi ấm cho mình mà vòng tay cố ôm hắn thật chặt như cách hắn đã luôn ôm nàng.

Cự Giải nàng chỉ vừa kịp choàng tay ôm hắn một lúc thì liền cảm thấy Thiên Yết định làm gì đó. Rất nhanh, hắn xoay người, khuỵu cổ tay ép hai bên người nàng. Hắn đã ở thế thượng phong.

[Thiên Yết - Cự Giải] Vạn sự tuỳ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ