Thiên Quốc, năm Thiên Mộng thứ mười bảy, Thiên Yết tròn mười lăm tuổi...
Thiên Yết được Thiên Hoàng hậu gợi ý nên thu nạp thêm một vài người cho chức Tướng quân để giúp sức, thế nên ngay sau đó hắn liền chọn được hai nam nhân bằng tuổi mình là Ma Kết và Song Tử. Ma Kết có tài mưu lược, có thể vạch ra hàng trăm kế sách khác nhau. Song Tử thì luôn nắm trong tay rất nhiều tin nhạy bén, cài cắm tai mắt khắp mọi nơi. Với sự giúp sức của cả hai, Thiên Yết hắn chợt cảm thấy thật dễ dàng hơn nhiều so với chỉ có một mình. Rồi sau này, dần dần cả ba người đã cùng tạo nên rất nhiều chiến công làm hài lòng Thiên Hoàng đế.
Thiên Hoàng đế thấy cũng đã đến lúc Thiên Yết cần phải lập phủ xây cung, liền cho phép hắn xây rất nhiều cung lộng lẫy. Phụ thân hắn còn đặc biệt ban cho hắn một cung, tên là Tán Cẩm, vô cùng nguy nga, nhưng hắn lại không thích, liền xây một cung khác, Diên Ngọc cung, định sau này sẽ đón thê tử của hắn đến ở cung này.
Cũng trong năm ấy, Thiên Yết được Thiên Hoàng đế ban cho một vị Trắc phi. Lần đầu gặp mặt, nữ nhân ấy, kém hắn ba tuổi, đã liền thích hắn. Nhưng hắn thì lộ rõ vẻ chán ghét, liền để vị Trắc phi nhỏ tuổi này trong Tán Cẩm cung, chẳng bao giờ đoái hoài đến. Đến cả tên của vị Trắc phi ấy, Hạ Uyển, hắn còn chẳng mấy lưu tâm mà ngày ngày chăm chỉ luyện binh đao.
...
Năm Thiên Mộng thứ hai mươi, Thiên Yết tròn mười tám tuổi...
Thiên Yết bắt đầu đi đánh trận, và giờ cũng đã đủ tuổi nạp thêm phi tần. Thiên Hoàng đế đã cho phép hắn, nhưng hắn lại chẳng mang về lấy một nữ nhân nào. Phụ thân hắn thực sự đau đầu lo lắng, liền bắt hắn mỗi khi thu phục được một nước thì phải mang về Công chúa của nước đó. Mà Thiên Yết hắn đánh trận lại chẳng bao giờ thua, nên mỗi lần thắng trận thì lại có được thêm một nữ nhân trong hậu cung của mình.
- Thái tử của thần, điều gì khiến người không quan tâm chút nào tới nữ nhân như vậy chứ?
Song Tử, lúc này đã lên chức Tướng quân, thực sự thấy vui thay Thiên Yết với số nữ nhân đang vây quanh hắn. Song Tử đã ghé chơi không biết bao nhiêu nơi tửu điếm, phiêu bạt không biết bao nhiêu chốn hồng trần nhưng cũng không thể bằng được Thiên Yết với hậu cung của hắn. Thật khiến Song Tử Tướng quân phải lắc đầu mà thấy uổng phí.
- Nếu ngươi thích, ta cho ngươi hậu cung của ta. Đằng nào cũng không cần tới.
Thiên Yết ngồi bên chiếc bàn, chống tay nhìn bình hoa linh lan thơm nồng trước mắt. Hắn đã suýt quên mất, năm hắn mười hai tuổi, ngay trước khi trở về, hắn đã được tiểu Công chúa của Cự Triều kia cho một bó hoa linh lan. Sau đó hắn đem về cho mẫu thân mình, người rất vui tới độ đã trồng một vườn hoa linh lan nhỏ nhờ bó hoa hắn được nhận. Thế nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác ấm áp lan toả từng ngóc ngách trong tim hắn khi đứng trước cô nhóc ấy.
- Hoa linh lan? Theo thần biết thì hoa này chỉ mọc ở Cự Triều khí hậu chan hoà ấm áp mà nhỉ?
- Ta được Công chúa Cự Triều tặng.
- Ha, rõ ràng Thái tử rất thu hút hoa đào mà. Thần thấy bên Cự Triều thường khen công chúa của họ càng lớn càng xinh đẹp toàn tài, dù bây giờ chỉ mới mười ba tuổi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Cự Giải] Vạn sự tuỳ duyên
Romance** 𝔎𝔥ô𝔫𝔤 độ𝔦 𝔱𝔯ờ𝔦 𝔠𝔥𝔲𝔫𝔤, 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔠ó 𝔫𝔤à𝔶 𝔫ê𝔫 𝔡𝔲𝔶ê𝔫? 𝔑ế𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 𝔩ỡ 𝔱𝔥à𝔫𝔥, 𝔩𝔦ệ𝔲 đó 𝔩à 𝔡𝔬 𝔱𝔥𝔦ê𝔫 đị𝔫𝔥, 𝔥𝔞𝔶 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦? 𝔙à 𝔫ế𝔲 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦, 𝔱𝔥ì 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 �...