Chương XVII - Gián điệp của Cự Triều?

162 26 11
                                    

         Vừa sáng sớm thì đã thấy Song Tử Tướng quân đã đợi sẵn bên ngoài cổng. Lạc Lạc vội chạy ra ngoài, thì ra là Thái tử gửi thư tới Công chúa Cự Giải. Mà tại đêm qua Thiên Yết gửi thư đến muộn quá, nên Song Tử cũng không dám làm phiền Cự Công chúa chỉ để hồi âm lại cho vị Thái tử đầy thận trọng kia.

- Cự Giải, nàng gần đây hay bỏ bữa, ta biết hết. Nếu không hợp khẩu vị thì có thể yêu cầu nấu món khác, chứ đừng có bỏ bữa. Nàng cũng cần phải cẩn thận hơn, có chuyện cứ nói với ta. Một tháng nữa thôi, ta sẽ lại ở bên bảo vệ nàng không rời một khắc. Ta... ta... ta...

- Sao người không đọc tiếp vậy?

          Lạc Lạc thắc mắc. Đang đọc thì tự dưng Cự Giải nàng lắp bắp rồi ngập ngừng mãi. Mà chắc là chuyện riêng của Công chúa và Thái tử đây, Lạc Lạc nghĩ vậy liền cười thầm.

- Ngươi tự đọc nốt đi, ta... ra vườn...

         Cự Giải nàng vội xoay người lại, nhưng Lạc Lạc biết chắc nàng đang đỏ bừng mặt rồi.

         Thực cũng chỉ là ba chữ "Ta yêu nàng" mà thôi, sao nàng lại nóng bừng hết lên vậy?

         Không, ba chữ ấy hoàn toàn không hề đơn giản như người ta vẫn nghĩ, nhất là khi qua miệng của Thiên Yết.

- Lạc Lạc này...

- Có thần ạ.

          Lạc Lạc bưng một bát thuốc đến cho Cự Giải uống, kèm theo một đĩa mứt đào, gương mặt hướng về phía nàng, sẵn sàng cùng nàng trò chuyện.

- Thiên Yết hắn... đã bao nhiêu tuổi rồi?

         À, thì ra là nàng cũng thắc mắc điều này a? Nhìn Thiên Yết như vậy, hẳn ai cũng có chung suy nghĩ với nàng.

- Thái tử năm nay đã qua hai lăm mùa xuân rồi, hơn người năm tuổi đó.

- Tận hai lăm cơ à?

- Người là đang chê Thái tử già đó sao?

          Lạc Lạc bụm miệng cười khi thấy đôi mày của công chúa khẽ cau lại một cái.

- Gì chứ? Ta nào dám chê hắn đâu. Ta chỉ thấy hắn có vẻ hơi chín chắn trước tuổi thôi. Thường thường nam nhân tuổi đó sẽ mải mê rong chơi chốn hồng trần hơn chứ.

- Thần thấy thái tử trước giờ chẳng có thú vui nào ngoài đi đánh trận cả.

          Người gì đâu mà khô khan cứng nhắc đến khó hiểu. Mà cũng đúng, nàng chưa thực sự hiểu hắn lắm.

- Thần nghĩ người sẽ sinh một tiểu hoàng tử tính tình giống hệt Thái tử đó.

- Sao lại là con trai chứ?

- Tại người nghén đồ chua mà. Mà trời cũng nổi gió rồi, người không nên ở bên ngoài nữa.

          Thật là, Lạc Lạc suy nghĩ về long thai này của nàng còn nhiều hơn cả nàng nữa. Tới khi sinh xong chắc Cự Giải nàng mọi việc đành nhờ Lạc Lạc chăm giúp. Nàng đâu có chút kinh nghiệm gì trong việc này đâu, đành thở dài mà bước vào bên trong nhà rồi nằm nghỉ trên giường.

[Thiên Yết - Cự Giải] Vạn sự tuỳ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ