- Thái tử, nói cho thần biết chuyện gì đã xảy ra, được chứ?Ma Kết nhanh chóng đoán được rằng đã có chuyện tồi tệ nào đó xảy ra, nên mới khiến Thiên Yết giờ như người mất hồn vậy. Đôi mắt đen hun hút tựa vực sâu thăm thẳm, chất chứa biết bao nỗi cô đơn không thể nói thành lời.
Trông Thiên Yết lúc này, thật đáng thương...
- Nàng ấy... rời khỏi ta rồi...
Thiên Yết đứng dậy ngay tức khắc, dường như có một lực vô hình thúc giục hắn phải chạy đi tìm nàng ngay vậy.
Hắn chạy đến cửa, liền bị bà bà ngăn lại. Ma Kết và Song Tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.
- Ngươi nói rõ ràng cho ta xem, Công chúa đang định làm gì?
- NÀNG ẤY TỰ Ý BỎ VỀ HOÀNG CUNG CỰ TRIỀU.
- Đây đã là đất Cự Triều, Công chúa ta về nhà của mình lại phải hỏi ngươi ư?
Câu nói này của bà bà như xát thêm vào nỗi đau trong lòng nam nhân trước mắt.
Thiên Yết buông thõng hai tay như không còn sức, đôi mắt đen tuyền mọi ngày ánh lên vài tia đỏ, nhưng không phải là sắc đỏ của sự tức giận. Hắn thực sự cảm thấy vô vọng. Hắn phải làm sao mới được đây?
- Ngươi... có yêu Công chúa ta không?
Bà bà thở dài, nhưng gương mặt cũng thực sự gấp gáp.
- Ta có.
- Kể cả ngươi có là Thái tử Thiên tộc?
Dường như câu hỏi này đã xuyên trúng suy nghĩ bấy lâu nay của Thiên Yết. Cũng chỉ vì thân phận Thái tử Thiên Quốc mà hắn và nàng chẳng thể được như những người khác tự do bên người mình dốc lòng yêu thương.
Vẫn lại là tại Thiên Yết hắn không muốn buông nàng.
- Ta hoàn toàn bảo vệ được nàng ấy.
Câu trả lời này không hiểu sao lại như muốn khiến bà bà phải nghe theo vậy. Bà không hề hài lòng với việc công chúa của mình phải yêu kẻ thù như hắn, nhưng vì cả hai đã có duyên để gặp nhau, ắt hẳn là phải nợ nhau thì mới gặp nhau để trả. Và món nợ nhân duyên này, không phải bà bà muốn là có thể ngăn được hai người.
Duyên nợ của đời người, chẳng ai có thể đoán trước được sẽ ra sao, chỉ có thể bất ngờ mà đón nhận nó.
- Vậy thì ngươi mau đuổi theo Công chúa đi.
————
Mùa này trong rừng thực sự có rất nhiều rắn độc sống, chỉ cần không chú ý sẽ bị cắn. Mà nọc của chúng lại độc vô cùng, một mạng người không là gì cả so với loại độc ấy. Cự Giải đi một mình trong rừng như vậy, chắc chắn không an toàn.
Đó là những gì mà bà bà đã bảo. Bà lo nàng sẽ gặp chuyện trong rừng, nên đành để Thiên Yết tới bảo vệ nàng. Mà Thiên Yết vốn thiếu kiên nhẫn, lại lo nàng không ở bên hắn nữa, liền vội vội vàng vàng thúc ngựa theo đường bà bà đã chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Cự Giải] Vạn sự tuỳ duyên
Romance** 𝔎𝔥ô𝔫𝔤 độ𝔦 𝔱𝔯ờ𝔦 𝔠𝔥𝔲𝔫𝔤, 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔠ó 𝔫𝔤à𝔶 𝔫ê𝔫 𝔡𝔲𝔶ê𝔫? 𝔑ế𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 𝔩ỡ 𝔱𝔥à𝔫𝔥, 𝔩𝔦ệ𝔲 đó 𝔩à 𝔡𝔬 𝔱𝔥𝔦ê𝔫 đị𝔫𝔥, 𝔥𝔞𝔶 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦? 𝔙à 𝔫ế𝔲 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦, 𝔱𝔥ì 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 �...