Hồi chuông dài vừa dứt cũng là lúc Cự Giải nàng trở về cung Diên Ngọc. Mỗi lần đi chinh chiến hay toàn thắng trở về, kinh thành Thiên Quốc đều vang lên những tiếng chuông đầy uy lực, như thể muốn thiên hạ thấy rõ Thiên Quốc họ là bá chủ giang sơn vậy. Còn qua tai nàng, đó chỉ là một thứ âm thanh gây nhức nhối lòng người, bởi sau đó sẽ toàn là những tiếng chém giết đầy man rợ.
- Người đã báo cho Thái tử biết tin chưa?
Lạc Lạc nhanh nhanh chóng chóng chạy tới đón lấy cánh tay nàng, đưa nàng vào bên trong. Nghe tin Thiên Yết Thái tử sắp rời thành hơn tháng liền, Lạc Lạc vội khuyên Cự Giải tới tiễn, đồng thời báo luôn tin ấy cho Thiên Yết. Thái tử dù gì cũng nên biết trước khi đi, như vậy vẫn sẽ hơn là không biết gì mà bỏ nàng lại.
- Là ta chậm chân, nên không kịp nữa.
Lạc Lạc nghe xong đành thở dài, còn Cự Giải thì cười trừ. Nàng hoàn toàn có thể nói cho Thiên Yết, nhưng nàng lại không làm thế. Thực ra trước đó nàng đã rất phân vân. Cho đến khi thấy Thiên Yết được phi tần của hắn tiễn rồi, nàng nghĩ nàng không nên đến tiễn thì hơn. Nàng chỉ dám đứng nép một bên, nhìn hắn lên ngựa rồi đành quay về cung. Còn chuyện nàng đang mang thai, có vẻ cũng không cần báo cho Thiên Yết hắn nữa.
Chỉ là một chút gì đó hụt hẫng mà thôi.
- Người đừng quên chiều nay chúng ta sẽ tới chỗ lương y lần trước đó.
- Được rồi, ta nhớ rồi mà.
Lạc Lạc sợ nàng hay quên nên nhắc trước cho nàng còn chuẩn bị. Là Cự Giải nàng muốn tới đó bắt lại mạch, lỡ lúc đó chỉ là nhầm lẫn thì sao. Nàng vẫn mong điều đó không phải sự thật, đôi chút.
...
Tới chỗ vị lương y nọ, Cự Giải vẫn được báo là đang mang thai, rồi còn phải gói về rất nhiều thuốc để tẩm bổ. Có vẻ toàn là thuốc đắng a. Trên đường về, chỉ có sắc mặt Lạc Lạc là vui thôi, còn nàng ủ rũ thấy rõ.
- Cự Giải, muội đã đi đâu?
Giọng nói không nhanh mà vô cùng khoan thai, mang theo vài phần hoài nghi ấy khiến Cự Giải vội lấy lại sắc mặt mà đưa mắt theo.
- Hạ Uyển nương nương!
Lạc Lạc phía sau đã cúi người chào, nàng cũng chào lại.
- Nương nương, muội chỉ thấy không khoẻ, nên...
Cự Giải nàng vô thức đặt tay lên bụng mình, nhưng rồi lại nhanh chóng buông xuống. Mà Trắc phi Hạ Uyển đã sớm để ý kỹ những hành động kia của nàng rồi.
- Sao muội không tới Thái y viện, không phải tiện hơn à? Mà kia là thuốc gì?
- Thưa nương nương, là thuốc bổ thôi ạ.
Lạc Lạc trả lời thay nàng. Nàng thực thấy lo khi phải nói chuyện với vị trắc phi này của Thiên Yết. Chỉ thấy Hạ Uyển Trắc phi nhìn nàng vài phần nghi hoặc, và nàng cũng sớm nhận ra điều đó.
Thực cũng không còn gì để nói, nên lại mỗi người một ngả mà đi.
Về đến Diên Ngọc cung, Lạc Lạc vội đóng chặt cửa lại rồi đến bên Cự Giải thì thầm vài điều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Cự Giải] Vạn sự tuỳ duyên
Romance** 𝔎𝔥ô𝔫𝔤 độ𝔦 𝔱𝔯ờ𝔦 𝔠𝔥𝔲𝔫𝔤, 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔠ó 𝔫𝔤à𝔶 𝔫ê𝔫 𝔡𝔲𝔶ê𝔫? 𝔑ế𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 𝔩ỡ 𝔱𝔥à𝔫𝔥, 𝔩𝔦ệ𝔲 đó 𝔩à 𝔡𝔬 𝔱𝔥𝔦ê𝔫 đị𝔫𝔥, 𝔥𝔞𝔶 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦? 𝔙à 𝔫ế𝔲 𝔩à 𝔡𝔬 𝔩ò𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦, 𝔱𝔥ì 𝔩𝔦ệ𝔲 𝔡𝔲𝔶ê𝔫 ấ𝔶 �...