Chương11: Shiratorizawa

1.7K 196 5
                                    

9 giờ tối.

Khi chỉ còn 100m nữa là về tới nhà, Shunka vô tình gặp Hinata.

Họ không nói nhiều trong suốt quãng đường đó khi cậu trai sống ở trên đồi quyết định xuống dắt bộ cùng cô. Sau khi cả hai đến gần ngôi nhà màu be vàng dưới chân đồi quen thuộc, Shunka cuối cùng cũng lên tiếng:

-Cảm ơn em. Em cũng mau trở về nhà đi. Hinata-san chắc đang lo cho em lắm đấy.

Hinata nhìn sang cô với nụ cười mệt mỏi.

-Em xin lỗi, Shunka-senpai.

-Được rồi mà.-Cô xua tay, có chút lo lắng.-Nhưng em có vẻ không ổn.

Hinata đột ngột lên tiếng sau vài giây im lặng:

-Trong giải đấu đầu tiên và cuối cùng của em ở trường cấp 2, đội em đã bị Kageyama đánh bại. Em đã thề sẽ trả thù cậu ấy khi lên cao trung, nhưng cuối cùng lại chung đội.-Đây là những lời cậu đã nói với Yachi cách đây không lâu, nhưng cậu không ngại phải nói điều này thêm một lần nữa. Dẫu sao thì đây là lần đầu tiên cậu tâm sự về chuyện hồi cấp 2 của mình với chị đại này.

Mặt khác Shunka có vẻ hơi bối rối trước lời nói của Hinata, bởi đây là lần đầu tiên cậu nói về Kageyama kể từ trận chiến trước đó.

-Cậu ấy thậm chí còn tệ hơn những gì em tưởng tượng. Bọn em đã trải qua rất nhiều điều. Nhưng khi bọn em vào trận đấu, em cảm thấy bọn em có thể hiểu lẫn nhau. Không phải cậu ấy là người bạn đầu tiên em có... Cậu ấy là cộng sự của em.-Hinata thú nhận.

Shunka nhìn cậu, cảm giác như dạ dày mình lơ lửng đâu đó khi nghe về lời thú nhận này. Những gì Hinata đã trải qua chắc hẳn rất khó khăn với em ấy. "Đ có được người đáng tin cy đu tiên ca bn đ phá v bt kỳ s tin tưởng nào đi vi bn là mt điu vô cùng khó khăn". Cô không thể tưởng tượng được cảm giác của cậu là như thế nào.

Hinata lên xe và chào tạm biệt:

-Hẹn gặp lại chị, Shunka-senpai.

Lời nói đó bị mắc kẹt trong cổ họng cô và trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì, cái bóng nhỏ bé của Hinata đã hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng.

Cảm giác nặng nề vẫn chưa rời khỏi lồng ngực cô.

-Muốn khóc quá đi mất.

Cô không thể làm gì khác lúc này.

Shunka thở ra một hơi dài khi cô khóa cửa lại và cởi giày ra. Đôi mắt cô nhìn về phía butsudan trong bóng tối, nhìn thấy bức ảnh của ông nội đang cười rạng rỡ bên trong khung hình, trong lòng cô có chút gì đó nhói đau.

Cô đi về phía butsudan và đặt hai tay vào nhau, gửi những suy nghĩ của mình cho ông nội. Trong giây lát, cô chỉ nhìn vào bức ảnh của ông mình trong im lặng. Âm thanh tích tắc nhẹ của đồng hồ từ phòng khách vang vọng khắp hành lang và thậm chí dù như vậy, âm thanh đó không làm tâm trí của Shunka bị gián đoạn vì cô cảm thấy bồn chồn khi thì thầm với ông:

[ĐN Haikyuu] Cô Gái Của Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ