Chương 23

1K 60 17
                                    

An Thiên Dương vội áp xuống ý nghĩ muốn đạt được cây cung kia, bởi vì hiện tại không phải lúc thích hợp, sau đó hắn cùng thuộc hạ nhân lúc này tiến lên chế ngự đám thích khách.

Những tên hắc y nhân vẫn chưa ổn định lại tâm lý sau cú chấn động ban nãy, bọn chúng bị đội quân của An Thiên Dương công kích bất ngờ, rơi vào thế bị động. Từng đợt công kích cứ bổ thẳng vào người, tuy không mất mạng nhưng những vết thương cũng được xem là trí mạng.

"Tình hình đang dần bất lợi với chúng ta, chúng ta tuyệt đối làm bọn chúng phải trả giá đắt!!"  

Một trong ba tên dùng ảo thuật ra lệnh cho những dị năng giả xung quanh, tất cả nghe xong, ánh mắt dần trở nên sắc bén, rồi trong người bọn hắn đột nhiên phồng to ra, từng thớ thịt trên người dần dần bong tróc, máu đỏ tươm ra khắp người.

An Thiên Dương dường như nhận ra được điều gì, chợt bước chân dừng lại, hét toáng lên: "Không ổn! Tất cả mau tránh xa nhất có thể, mau, bọn chúng đang tự bạo!" 

Vừa dứt lời, hắn và đội quân xoay chân lên chạy ra, nhưng bởi vì quá trình tự bạo kia diễn ra quá nhanh, hơn nữa uy lực cực mạnh, hàng chục người chạy không kịp bị nổ banh xác, nhiều người bị thương nặng văng ra khắp nơi.

An Thiên Dương cũng không ngoại lệ, hơn nửa cơ thể hắn bị đục khoét một lỗ rất to lớn, cả cơ thể run rẩy vì đau đớn, rồi hắn không chịu được, phun ra một ngụm máu to.

"Bệ hạ!"

Vài người bị thương không nặng lo lắng vội vả xông lên đỡ hắn, bốn quang dị giả ở đằng xa cũng lập tức chạy tới bên cạnh, cố gắng dùng hết dị năng ít ỏi của mình để chữa thương cho An Thiên Dương.

An Thiên Lẫm cũng chạy tới bên cạnh, nhìn từ trên xuống thấy sắc mặt An Thiên Dương dưới tác dụng của dị năng mà mặt đỡ xanh xao, máu chảy cầm dần, hắn siết chặt nắm tay. Xem ra sau chuyến này hắn cần phải lôi kéo các quang dị năng giả về phe mình rồi, hóa ra quang dị năng cũng không vô dụng như hắn nghĩ.

Coi như lần này ngươi mắn, lần sau sẽ không dễ dàng sống sót như vậy đâu!

Ánh mắt mang hàn quang của hắn chợt biến đổi, lộ ra vẻ ưu thương lo lắng, hắn vội vàng quý xuống bên cạn, đôi tay run rẩy cầm lấy bàn tay không bị thương của An Thiên Dương, nói với giọng điệu tự trách: "Hoàng huynh... Hoàng huynh sẽ không sao... Hoàng huynh cố gắng chịu đựng, là do ta... Đáng lẽ ta phải là người dẫn đầu tiến lên, bởi vì ta mà long thể của hoàng huynh phải chịu thương tổn như vậy..."

Đáy mắt An Thiên Dương hiện lên một tia chán ghét, muốn rút tay ra khỏi nhưng thân thể đơ cứng không còn sức lực, đôi môi nhợ nhạt của hắn khẽ nhếch, thều thào nói: "Tứ đệ đừng trách bản thân... Cô thân là Hoàng Đế, tiên phong tiến lên bắt đám thích khách kia là lẽ hiển nhiên, là trách nhiệm của bậc quân vương. Khụ khụ... Tứ đệ đừng tự trách mình, trẫm, trẫm sẽ rất áy náy với bản thân, khụ khụ khụ..."

"Hoàng huynh." An Thiên Lẫm dường như cảm động, đôi mắt đỏ ngầu.

Một vài binh lính xung quanh thấy bộ dạng này của An Thiên Lẫm, trong lòng không khỏi có hơi đau lòng và cảm động. Tứ vương gia nổi tiếng là người ổn trọng, lạnh lùng, hầu như chưa thấy hắn thất thố bao giờ, mà giờ đây bọn họ lại đang tận mắt chứng kiến dáng vẻ yếu ớt cùng áy náy hối hận này của hắn. Người ta thường nói gia đình đế vương là vô tình nhất, nhưng đặt lên người Hoàng thượng và Tứ vương gia thì lời nói kia có vẻ như trở thành một lời nói đơm đặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ BH ] [ Xuyên thư ] [ Ta yêu nàng! Biểu tỷ!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ