Chương 9

2.4K 225 9
                                    




Nói là làm, ba ngày sau cơ thể của Bối Quân Dao đã hồi phục tốt, lại lần nữa giả nam trang ra ngoài mua lương thực. Cô dự định mua mỗi thứ một ít để tránh thêm nhiều sự chú ý, vả lại cũng cần phải kiếm thêm tiền, một nữ nhân liễu yếu đào tơ như cô suốt ngày ra vào sòng bài cũng không có gì hay ho hết a.

Bối Quân Dao bước vào khu buôn bán vật dụng lớn nhất kinh thành, hỏi hỏi một quản sự xem giá cả ra sao liền quyết định mua. Nghe người quản sự nói về giá cả, Bối Quân Dao cảm thấy muốn mắng người, mấy thứ này ở đây còn mắc hơn cô tưởng tưởng.

Bên trong mặc dù đang thầm chửi, nhưng bên ngoài Bối Quân Dao vẫn ôn tồn lễ độ, nở nụ cười tự cho là đẹp đối với người quản sự ép giá, bắt đầu dùng mọi cách thuyết phục hắn nào là: cô sẽ đến đây mua thường xuyên hơn, mỗi lần mua sẽ với số lượng lớn khiến hắn có chút do dự.

"Công tử chuyện này hạ nhân vẫn không thể quyết định được hay công tử ở đây đợi, ta thử hỏi ông chủ xem."

Bối Quân Dao chấp tay, ôn nhu cười: "Cảm phiền quản sự."

Đợi chưa đến một khắc, tên quản sự ổn trọng thông báo cho cô ông chủ hắn đã đồng ý, còn giảm thêm một chút tiền.

Cô thật sự kinh ngạc, nhanh như vậy liền đồng ý, đó quả thật không phải một số tiền nhỏ nha, ông chủ nơi đây có vẻ thật giàu có, sau này khi mạt thế hắn cũng không sợ đói rồi.

"Đa tạ, tiểu nhân ngày nào cũng sẽ đến đây mua đồ. Bây giờ lấy cho ta chừng này đồ được ghi trong giấy là được. Đưa đến bãi đất trống ngoài thành, ta sẽ ở đó đợi."

Quản sự nhận tờ giấy chưa kịp đọc đã thấy cô rời đi, nhìn bóng lưng của cô mà hắn lại nhớ đến lời của ông chủ, ông chủ hình như hết keo kiệt rồi ha.

Bối Quân Dao sau khi rời khỏi, bắt đầu dạo quanh thành, cô vừa đi vừa suy nghĩ nên làm sao để có thêm tiền. Hay là buôn bán nhỏ? Bán cái gì mới được? Trong đầu nãy ra sáng kiến, bán nước uống đi, cô không tin người cổ đại không thích uống nó, vả lại ở đây cũng không hề có a.

Ra ngoài thành ngồi đợi không lâu, Bối Quân Dao liền nhận được tám xe đồ lớn đưa tới, tác phong làm việc không hề thua kém bất cứ dịch vụ giao hàng nào ở hiện đại, thật sự nhanh gọn. Đưa ngân phiếu cho bọn họ, Bối Quân Dao đợi người đi hết, bắt đầu vận hành chiếc nhẫn trong tay, theo ý thức của cô tám xe đồ cứ thế biến mất tăm.

-----------

Bối Quân Dao sau ngày hôm đó biết mình muốn bán gì, liền trực tiếp vào phòng bếp trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Cô làm một nồi trà sữa, thau trân châu đem cho ba huynh đệ cùng Đại phu nhân nếm thử.

Kết quả thật ngoài mong đợi, mọi người ai cũng thấy ngọn lạ với thức uống như thế này. Mùi trà thơm thoang thoảng chát chát kết hợp với vị sữa béo ngòn ngọt kích thích đầu lưỡi của họ, cùng với đó là những viên trân châu nhỏ màu đen óng ánh dai dẻo, quả thật rất ngon. Bốn người nhìn về phía kia sáng mắt, đây là lần đầu tiên họ được nếm loại đồ uống như vậy.

Hai vị tiểu đệ thích thú, uống hết ly đầu tiên lại đưa chén về phía cô ngõ ý muốn uống nữa, Bối Quân Dao tươi cười đồng ý. Ngồi nhìn hai đệ đệ cùng hai người lớn trước mặt, Bối Quân Dao liền đem ý định mở quán trà sữa cho Đại phu nhân biết để hỏi ý kiến của bà.

[ BH ] [ Xuyên thư ] [ Ta yêu nàng! Biểu tỷ!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ