Chương 20

1.8K 176 14
                                    

"Khụ...khụ..."

Bối Quân Dao ho khan, cảm giác đau nhức trên cơ thể truyền đến đại não. Khuôn mặt đau rát, đôi mắt sưng phù khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế.

Cố gắng động đậy hai chân, một chút phản ứng cũng không có.

Tiếng mở khóa 'lách cách' vang lên ngoài đại lao, đám người bước vào xem cô. Dường như xem Bối Quân Dao thần trí không rõ, trên mặt vết thương cũ cũng mới chồng chất, một tên cười khinh ra tiếng.

Sau đó hắn ra hiệu người bên cạnh nâng cằm cô lên, banh miệng cô ra rồi cho uống một thứ thuốc nào đó không rõ. 

Bối Quân Dao muốn kháng cự nhưng người không sức lực, mắt hơi mở nhìn đám nam nhân trước mặt, cam chịu nuốt dược vật xuống bụng.

Không lâu sau thuốc phát huy tác dụng, cơ thể không còn hư nhức khó chịu nữa, cảm giác mát lạnh lan tỏa ra toàn thân. Đầu óc của Bối Quân Dao thư thái hẳng, ý thức cũng không mơ màng như lúc mới tỉnh.

"Xem ra ngươi đã khôi phục rồi, tiếp tục trò chơi ngày hôm qua thôi." Nam nhân lúc nãy lên tiếng, giọng nói hắn the thé lanh lảnh truyền khắp phòng gian. 

Trên mặt hắn đều là ý cười doanh doanh, nhưng làm người xem đều cảm thấy sởn tóc gáy, bọn họ nuốt nước bọt, hiểu ý lấy ra đạo cụ. Nam nhân bước đến chỗ ngồi đối diện, ung dung thong thả uống hớp trà nóng được chuẩn bị sẵn. Phòng giam hôi hám chật hẹp cũng không làm hắn giảm bớt ý cười.

Bối Quân Dao được nâng đến bệ gỗ lớn bên cạnh, hai thanh lăn nằm ở hai đầu bên, cô nằm xuống. Tứ chi bị trói lại trên dây xích được nối với hai thanh lăn. 

Lan hoa chỉ của nam nhân ra hiệu cho bốn người đứng ở bốn đầu bên, bọn hắn cung kính gật đầu. Bốn thanh gỗ nhỏ dài kẹp thành đòn bẫy làm hai thanh lăn bắt đầu quay đều.

Cơ thể cô căng chặt dần, tay cùng chân dần dần bị kéo dãn, Bối Quân Dao cảm nhận đau đớn một rõ hơn, cả người như muốn bị xé nát. 

"A!!"

Tiếng hét đau khổ trong phòng giam vang vọng nhưng không một ai chịu dừng lại, chậm chạp tra tấn phạm nhân. 

"Tiện nhân! Cho người nếm trải đau khổ khi dám hãm hại Vương phi." Nam nhân khác nhìn cô đau đớn, đi nhanh đến nện vào bụng cô mấy cái, lực đạo kinh người làm nội tạng bên trong bị nghiền nát.

Bối Quân Dao đau đến lặng người, cổ họng khàn khàn phát không ra tiếng. 

Vương phi?

"Các ngươi câm miệng!! Ả tiện nhân kia mới không phải Vương phi, Tứ vương gia của các ngươi chính là bị ả bỏ bùa mê! Ta muốn gặp vương gia!" Bối Quân Dao cả kinh nhìn miệng của cô phát ra từ ngữ.

Chẳng lẽ Vương phi là Bối Nhược Vũ? Đây chẳng lẽ là tình tiết phát triển trong truyện sao? 

"A...á..."

Đau đớn đánh gãy dòng suy nghĩ của cô, nhiều tên nam nhân khinh bỉ cười to ra tiếng. Bọn hắn không đợi được nữa, tiến lên xé nát áo cô.

"Đừng...xin các người...sai rồi...cứu...cứu mạng...." 'Bối Quân Dao 'sợ hãi, hết sức bình sinh mà hét lên.

"Tiện nhân như ngươi xứng với vương gia sao?  Để lão tử đập chết ngươi! Xem ngươi còn dám mơ tưởng đến vương gia bọn ta không." Bọn hắn nhìn 'Bối Quân Dao' bất lực cầu xin, cười khà khà.

[ BH ] [ Xuyên thư ] [ Ta yêu nàng! Biểu tỷ!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ