Quân đội Hoàng gia nhanh chóng tụ họp cùng đám người An Thiên Dương, sau đó thông báo rằng đã tìm được lối ra cung một cách an toàn.
Nghe được điều này mọi người không khỏi cao hứng lên, quên đi mối lo lắng về việc đám tang thi có thể thăng cấp.
An Thiên Dương cùng An Thiên Lẫm thì ngược lại, hai huynh đệ không hẹn cùng có ý nghĩ, ra được Hoàng cung thì bọn họ nên đi đâu, bên ngoài so với trong cung còn nguy hiểm hơn.
"Các ngươi từ bên ngoài tiến vào đây có phát hiện điều gì bất thường không?"
Nghe An Thiên Dương hỏi, hắn chợt nhớ đến một chuyện, cung kính trả lời: "Sự việc lần này không chỉ làm biến đổi chúng ta, nó còn ảnh hưởng đến thực vật và động vật. Số ít mắt của động vật đều đỏ, bọn chúng cũng như tang thi... đều ăn thịt người."
Qủa thật là có chuyện như vậy, hắn nhìn thấy một đàn quạ xé nát hai người đàn ông cao to dễ dàng, so với lũ tang thi thì bọn chúng còn điên cuồng hơn, ngay cả xương đều bị nhai nát.
Một mảnh ồn ào tiếp tục, ngay cả động vật cũng bị biến thành như vậy, sau này mọi người biết kiếm gì để ăn đây? Động vật ăn không được, thực vật lại càng không, ông trời chính là muốn bức chết đường sống của họ?
"Mau kiểm kê nhân lực hiện giờ của quân đội cho Cô vương."
"Bẩm bệ hạ, hiện giờ tính cả tổng đàm liền chưa tới ba vạn người, trong đó có 2550 người hỏa dị năng, 500 người thủy dị năng, 1480 người mộc dị năng, 190 người quang dị năng, 100 người lôi dị năng, 370 người tinh thần dị năng, 246 người được cường hóa cơ thể không bị tổn thương khi tang thi công kích trực diện, 130 người kim dị năng và 5 người có băng dị năng. Đội nhỏ của thần đến đây để hộ tống Bệ hạ đến tổng đàm trú ngụ, còn một vài đội khác được điều đến kho quân lương ở những thành lân cận kiếm lương thực dự trữ."
An Thiên Dương nghe tướng quân liệt kê từng bộ phận người có dị năng, trong lòng không khỏi khó chịu, những người mang dị năng so với hắn suy đoán còn hiếm hơn, nhất là băng dị năng chỉ có duy nhất một người.
Hắn gật đầu, ra lệnh cho mọi người nơi an toàn để có thể ra khỏi cung, hắn mau sớm cần phải về tổng đàm hảo hảo điều tra lại tình hình các vùng phụ cận.
"Chúng ta nhanh đến tổng đàm, các khanh lúc nãy chiến đấu vất vả Cô vương sẽ không bạc đãi." Nói rồi hắn cất bước, bộ dạng tư thái đi theo tướng quân chỉ đường.
Có thể thả lỏng thần kinh cùng ăn uống no đủ, mấy người theo An Thiên Dương trong cung điện đến giờ không biết lấy sức lực từ đâu đi nhanh theo hắn, trên mặt không khỏi càng thêm phấn khích.
Bối lão gia cùng phụ thân Bối Nhược Vũ định đi theo đoàn người liền bị Bối Lạc kéo trở về, không hiểu hành vi của con trai, ông một mặt nghi hoặc nhìn hắn.
"Bọn ta đến đây để đưa các ngươi an toàn trở về, như thế nào lại quên mẫu thân và đệ đệ để theo bọn họ đến tổng đàm gì gì đó a."
Bối lão gia lúc này mới thất trách, xém tí nữa là quên chuyện này, ông nôn nóng nhìn Bối Lạc: "Nhưng chúng ta không đi theo họ rời cung thì có thể rời chỗ nào chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] [ Xuyên thư ] [ Ta yêu nàng! Biểu tỷ!]
FanfictionĐây là truyện Bách Hợp, là truyện Bách Hợp, là truyện Bách Hợp