Chương 22

2.2K 179 51
                                    

Bối Quân Dao thu lại chắn bảo hộ, rời khỏi căn nhà hoang. 

An Thiên Liệt vừa đi vừa thuật lại trận chiến giữa đám người An Thiên Dương và bọn người kia. Nhân lực hai bên vô cùng lớn nhưng sức mạnh lại ngang tài ngang sức, mỗi lần An Thiên Dương bọn họ giết được một đám hắc y nhân thì cứ y như rằng một đám khác lại lên, cảnh tượng này làm bọn họ không khỏi nhớ đến đám tang thi lúc còn ở trong cung.

Càng đến gần, mùi huyết tinh càng ngập tràn trong không khí, tanh tửi nồng nàn xông thẳng vào mũi của bốn người. 

Bối Lạc và Bối Quân Dao có lẽ là hai người khó chịu nhất, lông mày hai người nhăn lại gắt gao, Bối Lạc còn đưa tay bịt lại mũi của mình, trừ việc giết lũ tang thi hay vài người bị ăn thịt thì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhiều người chết như vậy.

Xác người rải rác xung quanh, có người bị thiêu đến cháy trụi, người thì bị dây leo đâm xuyên qua người, mắt trợn trắng, máu thì cứ chảy vươn vãi ra đất.

Bối Quân Dao nhìn lên bầu trời, là màu đỏ, sau đó nhìn xuống đất, cũng là màu đỏ, lần đầu tiên bản thân phản cảm về màu đỏ đến như vậy. Cả người cô đều cảm thấy thực khó chịu.

Đợi bọn họ thấy được thân ảnh của An Thiên Dương cùng An Thiên Lẫm phía trước, An Thiên Liệt bỗng dừng lại, ngăn cản bước đi của ba người. Hắn nói: "Chúng ta nên ở đây xem bọn họ, đừng lên vội."

Bối Lạc nhìn An Thiên Dương chiến đấu với hắc y nhân không ngừng nghỉ, tò mò nói nhỏ với Bối Quân Dao: "Đám người kia thật đông, không phải là thích khách chứ. Ngươi nói xem người của Hoàng thượng nãy giờ giao chiến với bọn chúng mà vẫn chưa có cơ hội đến gần 15 người có dị năng kia a."

Cô gật đầu đồng ý, 15 kẻ kia quả nhiên không có bất kỳ tổn hại gì. 

"Nếu như đoán không lầm thì đó là thích khách lần trước ở trong cung tham dự yến hội. Bọn chúng là đồng đản còn dư lại của tiền triều trước khi phụ hoàng ta thống nhất giang sơn 40 năm trước." An Thiên Liệt nghe được, thản nhiên giải thích.

"Không ngờ hắn vẫn còn sống, ta cứ nghĩ hắn rơi xuống vực mà chết rồi chứ." Rồi hắn tiếp tục nói.

"Hắn là ai?" 

"An Lập Huy, Cửu vương gia." Bối Nhược Vũ trả lời, chú tâm nhìn trận chiến xảy ra phía trước.

Bối Quân Dao cố gắng nhớ lại một số tên nhân vật tiêu biểu trong nguyên tác, nha, lại là một nam phụ si tình với nữ chủ. 

'Ta 19 tuổi năm ấy bị truy bắt khắp toàn thành, phải giả trang làm ăn xin bên đường đợi thời cơ trốn chạy. Mà nàng 10 tuổi năm ấy đứng trước mặt ta, lấy từ trong túi ra mười đồng tiền cho ta, nở nụ cười hồn nhiên vô hại bảo: ca ca hãy nhận lấy, đây là tiền phụ thân mua kẹo cho ta. Ánh mắt xinh đẹp thanh triệt đấy ta chưa từng gặp qua, đối với một người từng sống trong bóng tối từ nhỏ như ta thì đúng thật là chưa từng. Nụ cười cùng cặp mắt đó đánh sâu vào tâm trí ta, lúc đó ta liền biết nàng chính là ánh sáng cứu rỗi cho tâm hồn đáng nguyền rủa này. Cũng vào giờ khắc đó, ta liền muốn bảo vệ nàng, muốn cùng nàng đi hết quãng đường này, trái tim ta mãi mãi chỉ thuộc về nàng, chỉ riêng nàng mà thôi. 

[ BH ] [ Xuyên thư ] [ Ta yêu nàng! Biểu tỷ!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ