Nữ nhân vận dụng khinh công đáp xuống căn lều đối diện, bước vào trong, cung kính quỳ xuống. Đợi đến khi nam nhân đang ngắm nhìn bức họa chú ý đến mình, nàng ta mới nói rõ tình hình mình vừa điều tra được.
" Chúng ta phát hiện được thi thể Kha tiểu thư ở phía Tây, tiểu đội đi theo nàng ta bị trọng thương khá năng, có vài người bị tang thi thừa thế mà cắn nát. "
Ánh mắt An Thiên Lẫm lạnh đi vài phần: " Tra ra là ai sao? "
" Người của chúng ta thấy được thân ảnh của Nhị vương gia ở quanh đó, ta nghĩ chuyện này có liên quan đến ngài ấy nên cho người theo dõi. "
Nghe nàng ta nói, hắn cười lạnh, khuôn mặt anh tuấn càng mang theo lãnh ngạo khiến nàng ta có chút ngẩn người.
Nhận thấy tầm mắt mang theo si mê, An Thiên Lẫm khinh thương, biết nàng ta còn giá trị lợi dụng, hắn cố nén nỗi chán ghét trong lòng, ra lệnh: " Mang thi thể nàng ta cho Khả Lâm, ngươi chắc hẳn biết làm gì tiếp theo. "
Nàng ta gật đầu, trong lòng càng bái phục hâm mộ người nam nhân này. Khí chất cao cao tại thượng, quỷ kế tàn nhẫn đa đoan không những làm cho nàng phản cảm mà lại làm nàng thấy hắn rất cuốn hút khác lạ.
" Thuộc hạ hiểu rõ. "
An Thiên Lẫm mặt vô biểu tình nhìn thân ảnh nàng ta biến mất, lạnh giọng: " Đan nhị! "
Hắc ảnh bỗng dưng xuất hiện, tùy thời đợi phân phó.
" Gửi nặc danh cho Tống Nam đã tìm thấy Nhị vương ở thành phía Tây, đợi bọn hắn tập hợp đông đủ người của các ngươi lợi dụng thời cơ tóm gọn bọn hắn. "
" Thuộc hạ tuân lệnh. " Nói rồi hắn biến thành cái bóng, hòa lẫn trên đất.
An Thiên Lẫm hừ lạnh, ánh mắt dần ôn nhu nhìn hình của Bối Nhược Vũ trong tranh, tay không cấm sờ mặt nàng.
Chỉ vài ngày không gặp hắn đã nhớ nàng đến điên lên rồi, nhớ đến ánh mắt dịu dàng ôn nhu mà nàng dành cho hắn, nhớ sự thẹn thùng trên khuôn mặt mỗi khi hắn đến gần nàng, tất cả tất cả hắn đều nhớ. Trong khoảng thời gian này hắn cũng hơi áy náy với Bối Nhược Vũ, tự hứa với bản thân gặp lại nàng sẽ bù đắp thật tốt, nàng muốn cái gì hắn cùng cho, ngay cả giết chết trắc phi mới cưới của mình hắn cũng sẽ làm.
Rồi hắn chợt nhớ đến điều gì, bản thân không khống chế được tức giận, siết chặt bức họa. An Thiên Lẫm sẽ cho bọn hắn biết mơ tưởng đến nữ nhân của hắn thì đừng mơ sẽ có được một kết cục tốt đẹp.
-----------------
Bối Quân Dao sau khi thay xong phục mới cho Bối Nhược Vũ mới sực nhớ đã quên mất hai người kia, nhanh chóng lập phòng tuyến bảo vệ quanh nàng rồi chạy đi tìm họ.
Bối Lạc và An Thiên Liệt biết được tình hình, không chậm trễ đi theo cô về lại nhà hoang.
Trở về, cô kiểm tra thân nhiệt trên trán của Bối Nhược Vũ, thở phào vì nhiệt độ đã bình thường lại, không còn nóng lạnh thất thường nữa.
Tâm Bối Lạc cũng bớt lo lắng, hắn nhìn qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Bầu trời u ám vài ngày nay bị bao trùm bởi màu đỏ rực như máu, tiếng quạ bay đầy trời mỗi lúc một to làm hắn bất an, xoay người qua hỏi Bối Quân Dao.
Cô nhíu mày, bước đến xem dị tượng. Gió bắt đầu chuyển động mạnh đến nỗi làm đồ vật bên ngoài , tiếng lá cây rào rạt rụng xuống đất, những con quạ không chịu đựng được sức cản của gió liền bị đánh bật tán loạn khắp nơi.
" Ngươi biết sao? "
" Ảnh hưởng của thiên nhiên đầu tiên do mạt thế gây nên. " Người đại diện nói.
" Máy móc... của chúng ta vô pháp...rè rè... đo lường được mức độ tàn phá của nó...rè rè...rè rè...sau cơn mưa này đám tang thi sẽ có ít ngày... chìm trong giấc ngủ... rè rè...còn các ngươi---rè..."
<< Nhiệm vụ bị hủy bỏ! Cảnh báo! Nhiệm vụ bị hủy bỏ! >>
Tiếng nhắc nhở của hệ thống dần nhỏ, hai người đều bị ngắt nối liên lạc.
Bối Quân Dao trong đầu không ngừng gọi người đại diện, trả lời cô lại là tiếng im lặng thinh thích xung quanh.
Lần đầu tiên xuất hiện vấn đề từ khi đến đây, cô bối rối đóng cửa lại, trong lòng càng dâng lên nỗi lo âu không biết từ rõ.
Từ không gian lấy bốn viên kim loại nhỏ như viên thuốc, cô nhét vào tay Bối Lạc và An Thiên Liệt, thúc giục hai người bỏ vào hai góc căn nhà. Thấy cô nghiệm trọng, hai người không hỏi nhiều làm theo.
Bối Quân Dao không chần chờ nhanh chóng thả hai viên đến hai góc còn lại. Rất nhanh bốn viên đều phát ra một chút ánh sáng nhỏ, một tấm màng bao bọc nhỏ dần dần lan rộng ra bốn phía, một chiếc lồng kính trong suốt trùm cả căng nhà hoang.
Cùng lúc đó.
Tống Nam nhận được tin tức từ nơi nào đó, bình tĩnh trên khuôn mặt lúc này câu môi cười nhạt. Hắn hơi nóng lòng đưa tin cho An Thiên Dương, sau đó dưới sự chỉ thị hắn được đưa đi tìm An Thiên Liệt.
Chỉ cần tìm ra Nhị vương gia thì cũng sẽ tìm được Bối Nhược Vũ. Mặc dù biết hai người ở bên nhau khiến Tống Nam hơi khó chịu.
Đợi hắn đã đi xa, An Thiên Dương cầm ly rượu buông xuống, đẩy mỹ nhân trong lòng ngực ra, phát tiết nỗi tức giận đè nén nãy giờ.
" Người đâu, hộ tống Cô đến phía Tây, Cô muốn nhìn xem hắn lại muốn làm trò hề gì. "
Chỉ có kẻ ngu xuẩn như Tống Nam mới phát hiện ra điều không ổn, An Thiên Dương mở một mắt nhắm một mắt thì xem hắn như chết rồi? Hắn quá nhân từ với tên Tứ đệ này rồi.
---------------------
" Con mồi bắt đầu vào tròng, chuẩn bị tiến hành công kích. "
" Bốn người bên kia như thế nào rồi? "
" Bọn chúng đang chìm vào ảo ảnh, rất nhanh sẽ chết. "
" Tế tư ra lệnh chúng ta chỉ giết hai tên nam nhân, còn nữ nhân để lại. Ngươi được quyền tái tạo lại ký ức của các nàng, sau đó đưa cả hai về làm thiếp cho đại nhân. "
" Ân. "
" Ông trời quả nhiên giúp chúng ta, nghiệp lớn suốt mười mấy năm của đại nhân sắp hoàn thành rồi ha ha !!! "
Tiếng cười vừa dứt, đám người mang mặt nạ đen cười theo, bọn chúng cùng quỳ xuống, đồng lòng hô to.
" Chúc mừng tế tư đại nhân nghiệp lớn sắp thành! Chúc mừng tế tư đại nhân thu nạp thêm được hai mỹ nhân làm thiếp! Chúc mừng tế tư đại nhân!! "
" Ha ha...lòng thành kính của các ngươi ta đều thấy rõ, đợi hoàn thành ta sẽ bẩm báo đại nhân khen thưởng hậu hỉnh. "
---------------------
(24/2/2020)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] [ Xuyên thư ] [ Ta yêu nàng! Biểu tỷ!]
FanfictionĐây là truyện Bách Hợp, là truyện Bách Hợp, là truyện Bách Hợp