Chương 4

3K 238 25
                                    

 Thời gian một tháng cứ thế không nhanh không chậm trôi qua, Bối Quân Dao nhờ vào cố gắng cùng kiên trì cũng miễn cưỡng học xong Kiếm pháp cấp cao, dù không như mong muốn của Lão tử là nửa tháng. Cũng chỉ có mình cô biết tập luyện như thế nào khổ sở, hằng đêm đều phải thoa dưỡc của Lão tử đưa mới có thể giảm bớt đau một tí, cả người cô đều bầm tím lên rồi đây.

Bối Quân Dao nằm trên giường, cười hì hì về thành quả luyện tập của mình: "Cuối cùng cũng xong, mệt chết ta rồi."

<< Bối Quân Dao vì đã luyện xong Kiếm pháp cấp cao, nhiệm vụ đã được mở. Phần thưởng cho Bối Quân Dao gồm có: 

                 . 5 bình đan dược hồi sức cấp cao

                 . 100 điểm tích lũy

                 . 1 bình nước chứa vô hạng                 >>

Chữ vàng lần đầu tiên thấy lại hiện lên trong đầu Bối Quân Dao thêm một lần nữa, phần thưởng tuy có ít nhưng coi như cũng thật tốt, bình nước vô hạn này coi như cũng là một điều tốt, một tháng giờ cô suy nghĩ làm sao để vận chuyển nước đưa vào không gian dự trữ.

Chữ vàng "Tinh" lên một tiếng, tiếng nói lạnh lùng của người đại diện không mặn không nhạt  nói với Bối Quân Dao: 

"Nhiệm vụ đầu tiên: Thăm dò tình hình trong cung, sau đó giảng hòa cùng Bối Nhược Vũ, làm quen với Nhị vương gia. 

  Hoàn thành: 100 điểm tích lũy.

  Không hoàn thành: Trừng phạt thân thể bằng nỗi đau của việc đau đẻ. 

       Bắt đầu thời gian 15s đếm ngược, không chấp nhận liền bắt đầu trừng phạt!"

Đau đẻ??? Trời ơi, có cần phải đối xử độc ác với ta như vậy không chứ?

15...14...13...12...11

"Ta đồng ý! Chỉ là giảng hòa với kết bạn thôi phải không, có gì khó khăn đâu." Bối Quân Dao luốn cuốn đồng ý, nghe người ta nói đau đẻ như đau muốn chết đi sống lại, hơn nữa cô chẳng muốn vì không chấp nhận nhiệm vụ mà bị trừng phạt kiểu đó đâu, toàn thân Bối Quân Dao vẫn còn nhức mỏi là đây này.

-----------

Một tháng này Bối Quân Dao viện cớ dưỡng bệnh nên không muốn gặp mặt ai, nhiệm vụ vừa bắt đầu cũng là lúc trong cung có yến tiệc nên Bối gia sẽ được mời vào cung tham dự. Vậy cô không cần phải tốn sức suy nghĩ cách gì để có thể gặp được Bối Nhược Vũ và tên Nhị vương gia kia rồi.

Bối Quân Dao đi một mạch tới từ đường, liền gặp mặt Bối lão gia cùng Bối Lạc đang bàn một số chuyện. Theo phép lịch sự, cô lễ phép thỉnh an bọn họ.

"Phụ thân, Đại ca hảo."

Hai người ngước mặt lên nhìn Bối Quân Dao, cả hai nhất thời kinh ngạc. Kể từ ngày cô rơi xuống nước đó, bọn họ mới thấy được cô. Khuôn mặt nhợt nhạt lúc trước giờ hồng hào trở lại rồi, đôi môi anh đào đo đỏ căng mọng, nhưng có thể làm họ ngạc nhiên hơn hết chính là khí tức tỏa ra xung quanh cô hơi khác so với trước đây. Một chút hơi thở của thanh xuân, một chút trầm ổn mà những cô nương cùng tuổi khó có được, giờ ở trên người Bối Quân Dao phù hợp tới kỳ lạ.

[ BH ] [ Xuyên thư ] [ Ta yêu nàng! Biểu tỷ!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ