Sau khi kiếm được tiền để mua thức ăn dự trữ, Bối Quân Dao cùng Bối Nhược Vũ tách ra hai nơi. Cô thì trở về Bối gia còn nàng liền đi theo thị vệ của An Thiên Lẫm vào cung.
Nhiệm vụ mà người đại diện giao cho cô chỉ có thời gian một ngày, coi như cô đã làm hòa với Bối Nhược Vũ là 50% của nhiệm vụ nên phần thưởng được nhận một nửa, hình phạt không giảm.
Bối Quân Dao vừa bước vào cửa phủ, thanh âm lạnh băng của người đại diện vang lên trong đầu cô: "Thời gian một ngày kết thúc, nhiệm vụ không hoàn thành liền bắt đầu cưỡng chế trừng phạt!"
Lời vừa dứt, Bối Quân Dao sắc mặt trắng bệt, bước đi lảo đảo tựa vào cửa. Hạ nhân thấy như vậy, lo lắng đỡ cô vào từ đường, cho người gọi Đại phu nhân đến.
Cơn đau nhẹ bắt đầu lan ra khắp toàn cơ thể, Bối Quân Dao đứng không vững, trượt tay của hạ nhân rồi ngã nhào xuống đất. Hai tay vô thức ôm chằm lấy bụng, đau khổ mà thét lên một tiếng. Cơn đau vừa giảm được 2-3 phút, Bối Quân Dao lại cảm thấy bụng đau hơn, mồ hôi chảy đầy khắp cả mặt. Bối Quân Dao lúc này thật sự không chịu nổi, mặc kệ những tiếng lo lắng của hạ nhân, nước mắt ào ra hòa lẫn cùng mồ hôi đang chảy.
"A...đau quá..."
"Tiểu thư hít sâu vào, cố gắng chịu đựng phu nhân cùng đại phu đang tới, tiểu thư đừng làm chúng ta sợ..."
Bối Quân Dao nghiến chặt răng, hai tay cấu vào hai bên hông của mình. Đau chết cô rồi, sinh con lại đau như vậy có chết cô cũng không sinh, a đau quá. Bối Quân Dao vừa được nâng vào ghế, toàn thân không có lực, dựa hết lưng vào ghế. Bàn tay trắng nõn của cô lại vô thức đập mạnh xuống thành ghế nhằm giảm bớt cơn đau bụng của mình.
Hạ nhân sợ tay cô bị thương liền dùng hết sức mà chặn lại, sau lưng cũng đã đổ mồ hôi lạnh. Nhị tiểu thư rốt cuộc bị sao, bộ dạng đau khổ lại khiến họ càng lo lắng mong cho đại phu đến thật nhanh.
"Đau quá... bụng... đau quá..."
Cơn đau kéo dài một lát liền dừng, sau đó lại tiếp tục đau hơn, nó như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại trong cơ thể của cô, nước mắt cứ đó mà trào một nhiều hơn, giọng của cô bây giờ chỉ còn thống khổ kèm theo nức nở.
Đại phu nhân nghe hạ nhân báo Bối Quân Dao có chuyện, liền lo lắng tức tốc chạy đến từ đường. Đứa nhỏ bà nuôi từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nghe hài tử này la thảm thiết như vậy, tay run rẩy chạy vào nhanh hơn.
Cảnh tượng trước mắt làm lòng bà càng thêm thắt lại, Bối Quân Dao trên mặt xanh xao, hai tay bị nha hoàn giữ chặt lại, nước mắt chảy đầm đìa, miệng khô khốc nói không ra hơi.
"Dao nhi... Đại phu sao còn chưa tới? Mau gọi đại phu đến nhanh lên! Mau gọi lão gia... Các ngươi thả tay ra, không biết nàng sẽ đau sao!"
Đại phu nhân bước đến bên cạnh cô, tính cách hiền lương của bà đã không còn, tức giận nhìn về phía hạ nhân, những hạ nhân này lúc nào cũng chậm chạp đại phụ đã gọi sao còn chưa tới!
Hai tay của Bối Quân Dao được thả ra, Đại phu nhân không để ý ngồi xuống cầm lấy bàn tay cô, ra vẻ chấn an.
"Dao nhi hít thở sâu vào, từ từ thôi con..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] [ Xuyên thư ] [ Ta yêu nàng! Biểu tỷ!]
FanfictionĐây là truyện Bách Hợp, là truyện Bách Hợp, là truyện Bách Hợp