Chương 5

2.9K 262 17
                                    

Bối Quân Dao theo đám người An Thiên Lẫm vào cung, vừa đặt chân vào bên trong cô không thể không cảm khái độ rộng lớn và xa hoa của cung điện. So với những gì được thấy trong phim, nơi này còn rộng lớn hơn gấp mấy lần, cung nhân cùng thị vệ cũng đi qua lại thật nhiều, khung cảnh lại không cần phải bàn cãi. Cây cối cắt tỉa gọn gàng, xung quanh hai bên đường trồng thật nhiều loài hoa đẹp, cô chưa từng thấy bao giờ.

Mặc dù có rất nhiều công trình lớn nhỏ được xây dựng trong cung nhưng tất cả đều được đặt giữa thiên nhiên với các hồ lớn nhỏ, vườn hoa, cầu đá, các hòn đảo và các loại cây lưu niên tỏa bóng mát quanh năm. Tuy công trình khác nhau, nhưng về tổng thể, các cung điện ở đây đều làm theo kiểu "trùng lương trùng thiềm".

Cảm thán chưa được bao lâu, Bối Quân Dao liền cảm thấy tay chân muốn gãy ra đây, khi nào mới tới nơi chiêu đãi a? Nhìn nhìn mọi người xung quanh mình, ai mặt cũng biểu tình vui vẻ, trên mặt không có một chút gì là khổ sở khi đi đường dài. Trong phim lại còn nói tiểu thư khuê các cổ đại yếu nhược, nhìn xem nhìn xem, một cô gái từ hiện đại khỏe mạnh như cô còn không bằng nữa là.

"Nha đầu ngươi bớt than thở đi, lo mà để ý xung quanh có điều gì bất thường không!" Người đại diện theo dõi Bối Quân Dao trên mặt không biểu tình nhưng trong lòng đang đem mười tám đời tổ tông của hoàng cung ra mà than thở, lạnh lùng nhắc nhở cô.

"OK."

-------------

Đi được một đoạn đường dài, cung nhân của Thái hậu đã đợi sẵn ở đó, bọn họ cung kính mời mọi người bước vào trong điện. Từng tốp người cứ dần dần bước theo đến, trong đó Đại phu nhân cùng Bối Lạc tán gẫu cùng bạn bè cũng hội tụ lại với đám người Bối Quân Dao.

Ngồi vào chỗ đã được sắp xếp cho mình, Bối Quân Dao lúc này mới thưởng thức nhìn mọi thứ trong điện. Kiến trúc ở đây lại có chút khác biệt, cung điện ở đây hầu như được xây dựng bằng đá Cẩm Thạch, những cây trụ dát vàng được những nghệ nhân tỉ mỉ điêu khắc thành Long-Phượng, ở phía dưới đó lại là những bài thơ bằng chứ Hán.

Đợi mọi người đều ngồi xuống, vị Thái hậu nương nương cùng Hoàng đế cuối cùng cũng tới, một phen đánh giá người mặc long bào kia, Bối Quân Dao thầm tiếc. So vơi đệ đệ nhất mẫu đồng bào của hắn quả nhiên thật kém, nghĩ đến bộ dạng nhu nhược đó lúc sau lại đau khổ nhìn người mình yêu vào tay đệ đệ của mình, nhìn giang sơn của mình từng bước từng bước bị đệ đệ giành lấy, quá đáng thương rồi.

Nghĩ tới nữ nhân được nhiều người yêu mến, Bối Quân Dao vô thức quay đầu nhìn vị biểu tỷ đang ngồi bên cạnh mình. Ánh mắt cùng khuôn mặt nghiêm túc của Bối Nhược Vũ, khiến cô không khỏi ngẩn người, sườn mặt tinh tế của nàng, lông mi dài cong cong, ánh mắt điềm tĩnh nhưng giờ khắc này lại không biết tâm tư của nàng đã trôi đi đâu mất rồi.

Bối Nhược Vũ cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh liền quay sang, ôn nhu nở một nụ cười nhạt.

Nét cười tuy không nhiều nhưng lại khiến cho tim của Bối Quân Dao có chút loạn nhịp, dung nhan khuynh thành khi cười lên lại càng thêm phần tư diễm. Mắt của hai người chạm nhau trong giây lát, không khí lúc này cũng tựa như ngưng đọng lại.

[ BH ] [ Xuyên thư ] [ Ta yêu nàng! Biểu tỷ!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ