Bối Nhược Vũ bị đánh văng ra thật xa, thân thể bị mạnh mẽ công kích không ngừng truyền đến đau đớn. Móng vuốt của Kha Nhạc vừa nãy đâm thẳng vào tay nàng, máu chảy nhiều thấm cả vào y phục nàng.
Nàng giờ phút này hơi khẩn trương, tốc độ lẫn sức mạnh của Kha Nhạc thật kinh người, thời khắc trôi qua đi thì tốc độ ả có xu hướng tăng dần lên, nếu như không đánh nhanh thắng nhanh e rằng sẽ khó giải quyết hơn.
Kha Nhạc liếc mắt nhìn Bối Nhược Vũ, con mắt điên cuồng muốn xé nát nàng ra, trên miệng không ngừng lẩm bẩm nghe không rõ ả đang nói gì.
Không ngừng vận chuyển sức mạnh trong người, bỗng chốc xung quanh Bối Nhược Vũ đều xuất hiện những khối nước khổng lồ không ngừng trào phía nàng.
Bối Nhược Vũ né tránh khối nước vừa chặn ngang đòn đánh úp của Kha Nhạc đối với mình.
Khối nước rơi xuống đất cũng không vỡ ra mà dội ngược ra đuổi theo nàng. Nàng cứ né thì bị truy theo, càng né lại càng bị công kích.
Cũng may theo như lời Bối Quân Dao nói, chỉ cần trong đầu có ý nghĩ muốn tăng tốc, nàng đều có thể cảm nhận rõ trọng lượng cơ thể càng giảm đi, sức cản để di chuyển cũng bớt đi rất nhiều. Vì thế mới có cơ hội thoát khỏi trảo thủ sắc nhọn của Kha Nhạc.
Bối Nhược Vũ cũng không né tránh nữa, dùng dị năng hệ biến những khối nước thành khối băng, dưới sự điều khiển của Kha Nhạc rất nhanh đều đâm xầm vào khiến chúng vỡ vụn văng khắp nơi.
Quả nhiên sức nặng của băng khó khống chế hơn nhiều.
"Tiện nhân!" Ả nghiến răng nghiến lợi, dùng tốc độ cực nhanh lao đến nàng.
Ánh mắt Bối Nhược Vũ hơi lóe qua quang, nàng bình tĩnh tạo ra băng bọc khắp tay trái nhằm ngăn chặn móng vuốt hướng trên người mình, tay còn lại nhanh chóng bắt lấy khớp tay ả rồi dùng lực thật mạnh bẽ gãy.
'Rắc' Tiếng xương bị gãy giòn vang, Khả Nhạc hét lên một tiếng thật to, định dùng sức thoát khỏi tay nàng.
Chân không thể cử động được!
"Á! Tiện nhân!"
Khả Nhạc cảm nhận được đau đớn cùng hàn khí không ngừng xông thẳng vào đại não, hai chân bị băng trụ giúp thân thể ả đứng vững mà đối mặt với Bối Nhược Vũ.
"Tiện nhân ngươi làm gì?"
"Không làm gì lớn, chỉ kích thích cơn giận của ngươi lên thôi. Cứ tưởng thể lực của ngươi sẽ giảm sau một thời gian nhưng có lẽ là không phải?"
Hàn khí trong người xâm nhập, giằng xé tâm trí ả mỗi lúc một sâu khiến hình thái dung hợp của Khả Nhạc không còn giữ được nữa, ả biến trở về hình người nhưng con hổ không hề quay trở về.
Nàng nghĩ không sai, dị năng của Khả Nhạc không những hợp thể được với thú vật mà còn có thể hút đi sinh khí của bọn chúng rồi hỗ trợ chiến đấu, đó là lý do không những thể lực không giảm mà còn tăng bành trướng lên.
"Tiện nhân! Lẫm ca đúng là nhìn lầm ngươi, ngươi chẳng qua là trang hiền lành nhu nhược thôi, ngươi là thứ tiện nhân độc ác! Mau thả ta ra, a--"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] [ Xuyên thư ] [ Ta yêu nàng! Biểu tỷ!]
FanfictionĐây là truyện Bách Hợp, là truyện Bách Hợp, là truyện Bách Hợp