Hai năm sau khi Bối Nhược Vũ và Bối Quân Dao xác định tình cảm với đối phương và căn cứ xây dựng ổn định hơn trước thì hai người quyết định cùng nhau tổ chức một hôn lễ nho nhỏ dưới sự chấp thuận của hai bên gia đình.
Hôm đó căn cứ nhộn nhịp sôi nổi hơn thường ngày, mọi ngóc ngách đều được kết trí cẩn thận và tỉ mỉ. Một vài người tụm năm tụm bả lại bàn luận nên tặng lễ vật gì, có người còn bày mưu đặt kế để nháo đêm động phòng của hai tân nương.
Đây dù sao cũng là mạt thế, việc hai người cùng giới kết tóc làm hôn lễ với nhau cũng không phải không có. Mặc dù không mấy quen thuộc về tình yêu cùng giới hoặc có lẽ khác với gia phong lễ giáo được dạy nhưng bọn họ cũng không bài xích lắm về hôn lễ của Bối Quân Dao và Bối Nhược Vũ. Những kẻ vẫn còn hy vọng chiếm được lòng mỹ nhân nghe tin cũng đành từ bỏ, mang theo một trái tim vỡ nát đến tham gia hôn lễ.
Lúc này, Bối Quân Dao ngồi trong phòng, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tinh xảo của mình trong gương mà lòng không khỏi khẩn trương.
Đôi môi anh đào được tô son đỏ thắm, mái tóc dài ngang eo lúc trước được Bối phu nhân vấn lên bằng trâm cài hình phượng, hai má đánh phấn hồng nhẹ nhàng. Hôm nay Bối Quân Dao vận lên hỉ phục màu đó thêu nhiều hòa tiết phức tạp nhưng không kém phần quý phái. Cô ngồi thẳng lưng, hai tay đang vào với nhau thể hiện lên nổi căng thẳng của bất kỳ thiếu nào cũng gặp phải khi đám cưới.
Dù sao đây là lần đầu tiên làm cô dâu từ khi sinh ra đến giờ, làm sao có thể giữ một khuôn mặt lạnh và bình tĩnh như những lần chiến đấu với tang thi đây?
Sau đó Bối Quân Dao nghĩ đến Bối Nhược Vũ sẽ khoát lên hỷ phục giống với mình, cả hai cùng nhau bái đường rồi động phòng khiến cô không khỏi kích động.
Liệu Bối Nhược Vũ có cảm giác khẩn trương giống mình không nhỉ? Một tuần nay không nhìn thấy nhau chắc nàng ấy nhớ mình lắm, dù sao khi chính thức xác định mối quan hệ cả hai cũng chưa từng tách ra lâu như vậy, cô thật sự thật sự rất tưởng nàng.
Rồi hàng chục suy nghĩ lướt ngang trong đầu Bối Quân Dao, trong lòng cô lúc này đan xen đủ loại cảm xúc. Hạnh phúc, lo lắng, vui vẻ, khẩn trương, nôn nóng, chờ mong làm cơ thể Bối Quân Dao căng chặt lên, ngón tay cô vô thức chạm đến chiếc nhẫn kim loại ở ngón áp út, xúc cảm lành lạnh khiến cô bình tĩnh được một ít.
Bối phu nhân nhìn cô như vậy, không khỏi cười trộm, bà vỗ nhẹ vai con gái, nhẹ giọng an ủi: " Thả lỏng cơ thể mình đi Dao Dao, con xem mồ hôi chảy nhiều như vậy sẽ dễ làm trôi lớp phấn trên mặt. Giờ lành sắp đến bọn ta chưa chắc có đủ thời gian bổ trang lại cho con đâu, đến lúc viên phòng tiểu Vũ thấy được chắc sẽ cười cho xem. "
Bối Nhược Vũ thử cười xem a!
Bối Quân Dao gật đầu, nghĩ.
Tiểu Lục đứng bên cạnh cô cười khanh khách, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì liền hỏi nhỏ: " Ta đưa cho muội cuốn sách đó muội xem chưa? Ta và Bối Lạc khó khăn lắm mới kiếm được một quyển tặng muội nha~ "
Sách gì?
Bối Quân Dao khó hiểu nhìn nàng ta, nhìn khẩu hình môi của tiểu Lục, lỗ tai cô nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] [ Xuyên thư ] [ Ta yêu nàng! Biểu tỷ!]
FanfictionĐây là truyện Bách Hợp, là truyện Bách Hợp, là truyện Bách Hợp