Chương 3

3.1K 233 4
                                    

Sau khi đã nhận xong quà gặp mặt, Bối Quân Dao cũng không nghĩ nhiều, bây giờ cô thật sự rất mệt, chỉ muốn nằm ngủ một giấc. Nằm xuống giường chưa được bao lâu, cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa của một tì nữ.

"Nhị tiểu thư, Đại phu nhân bảo ta mang thuốc đến cho người, còn có bánh quế hoa mà người thích ăn." Tì nữ cung kính gọi.

"À... vậy cứ mang vào để đó cho ta."

Nghe cô nói vậy, nàng ta và một tì nữ khác bưng vào một chén thuốc nhỏ cùng một dĩa bánh nho nhỏ nhưng được chế biến rất tỉ mỉ. Ánh mắt của Bối Quân Dao lập tức sáng quắc lên, mặc dù có hơi 'lớn' tuổi nhưng cô rất thích đồ ngọt. Có thể là từ nhỏ không được ăn nhiều nên khi lớn lên lại khiến cô có khát khao với đồ ngọt.

"Đa tạ."

Vừa nói xong hai chữ 'đa tạ', khuôn mặt hai tì nữ ấy ngạc nhiên đáng sợ, cả hai cùng nhìn nhau rồi sau đó nhìn qua phía cô, không nói một từ nào. 

"Không làm phiền tiểu thư... chúng ta xin phép được đi... đi trước. Có việc gì tiểu thư cứ gọi."

Nói xong hai tì nữ cung kính hành lễ rời phòng. Xa xa còn nghe hai nàng lớn giọng đi báo với những người khác nào là "nhị tiểu thư ", nào là "đa tạ".

Khi nghe thấy, Bối Quân Dao có chút cạn lời, đó chỉ là lời cảm ơn bình thường thôi mà, làm quá vậy.

"Với ngươi là bình thường, nhưng với bọn họ là bất thường. Nhị tiểu thư Bối Quân Dao là một người tùy hứng, điêu ngoa nên khi nói cảm ơn với bọn họ, phản ứng đầu tiên sẽ là không tin!" Giọng nói lạnh băng kia lại vang lên trong đầu cô.

Bối Quân Dao thở dài, nếu thay đổi tính cách khác với lúc trước thì có khi lại náo loạn cả cái phủ này lên quá. 

"Đừng nghĩ đến chuyện nhỏ nhặt ấy, ngươi cũng mau uống thuốc đi, toàn đồ bổ nhưng không gây xung đột với nhau. Nhìn là biết vị phu nhân ấy quan tâm ngươi tới mức nào."

Bối Quân Dao nhớ sực tới chén thuốc cùng với dĩa điểm tâm, cô bước tới bàn nâng chén thuốc lên rồi uống hết một hơi. Đắng, từ đầu tiên mà cô cảm nhận được khi uống thuốc, cô thật sự không thích mùi vị của thuốc Đông Y chút nào. Tiếp đó lại dùng thêm vài cái bánh quế hoa, độ ngọt vừa phải của nó làm dịu đi cái đắng của thuốc Đông Y.

"Nè Diện nhi, ngươi có thuốc Tây không? Ta nghĩ thuốc Tây dễ uống và dễ sử dụng hơn khi Mạt thế đến đấy." Bối Quân Dao không biết gọi sao cho thích hợp nên cứ gọi Diện nhi.

Dường như bất mãn với cái tên ấy, đầu óc Bối Quân Dao lại xuất hiện cảm giác đau nhói, lần này không đau bằng lần trước.

"Lão tử cảnh cáo ngươi, đừng làm lão tử nổi da gà với cái tên đó! Gọi lão tử là được, hừ."

"Ồ." Diện nhi nghe hay mà, Bối Quân Dao nghĩ cái tên đó hay đấy chứ. 

"Chuyện thuốc Tây không thành vấn đề với ta, lát nữa ta sẽ chuyển một ít thuốc vào không gian dự trữ của ngươi. Không gian ấy là vô hạn nên có thể để bất kỳ thứ gì vào, rất thích hợp cho việc dự trữ lương thực ở Mạt thế. Ngoài ra, nó còn có thể bảo quản lương thực để tránh tình trạng hư hỏng."

[ BH ] [ Xuyên thư ] [ Ta yêu nàng! Biểu tỷ!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ