Chương 7

2.8K 238 31
                                    

Bối Quân Dao ngồi bất động tại chỗ, trong đầu đang suy nghĩ nên trả lời cái gì cho tốt mà không bị Bối Nhược Vũ phát hiện đây.

"Kỳ thật... chiếc nhẫn đó là ta mua từ một thương nhân Tây Vực, cũng không nghĩ nó lợi hại đến mức có thể chứa đựng đồ vật được."

Bối Nhược Vũ nhìn đến bộ dạng không tự nhiên của cô khi nói ra, nhún nhún vai, nàng cũng không vạch trần lời nói dối của cô. Tuy tính cách cô thay đổi tương đối lớn sau vụ rơi xuống hồ nhưng cử chỉ lại y hệt như trước đây, bộ dáng ngốc manh hai mắt tỏa sáng khi nhìn thấy đồ vật nào đó thì vẫn còn, như vậy cũng không đến nổi .

Không khí lại một lần nữa trầm mặc, Bối Quân Dao cũng thở phào, nữ chủ đúng thật là tin người nha, ngươi như này liền dễ bị người xấu lừa gạc lắm a. Nội tâm Bối Quân Dao lại lo chuyện bát quái, nghĩ đến chuyện nam chủ lừa gạt nàng dễ dàng liền có chút bực bội.

Người đại diện nhìn đến Bối Quân Dao tự ngược tâm mình, âm thầm lắc đầu, hắn rốt cuộc có chọn đúng người không vậy? Nha đầu này ngu ngốc hết chỗ nói.

-------------

Bối Quân Dao về phủ, mặc kệ ánh mắt của hạ nhân có kinh ngạc thế nào liền gọi họ đem nước vào thư phòng cho mình tắm rửa. 

Ngồi xuống bệ tắm, Bối Quân Dao lại vô thức nhìn cánh tay trắng nõn của mình, nhớ đến cảnh mình giết người, sợ hãi lại ập đến.

Cô ngồi co rút lại, tay ôm đầu gối, mặt thì vùi sâu trên tay. Bối Quân Dao thật sự rất sợ, sợ đến những thứ tương lai phải đối mặt, sợ những người thân mà cô vừa tiếp nhận khi đến mạt thế sẽ chết đi, cô sợ bản thân mình lại phải một lần nữa chỉ có một mình không người nương tựa. Bối Quân Dao biết rõ, trong thâm tâm mình vẫn là kẻ sợ cô đơn, cảm giác không an toàn lúc nào cũng có.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô, như an ủi lấy cơ thể đang run rẩy của mình. Giật bắn người đứng lên, cả cơ thể xích lõa trong nước của Bối Quân Dao liền bại lộ trong không khí.

"Tỷ chưa về?"

Người xoa đầu của Bối Quân Dao không ai khác chính là biểu tỷ của cô, Bối Nhược Vũ. 

"Ừ, đêm nay ta muốn ở lại đây. Thấy muội tắm nên ta cũng tắm nhờ, đỡ tốn nước."

Bối Quân Dao nhìn vẻ mặt vô tội của người trước mặt, cũng không nghi ngờ gì. Ánh mắt lại một lần nữa từ trên mặt Bối Quân Dao nhìn xuống dần, nước bọt vô thức được nuốt xuống. Bối Quân Dao đột nhiên cảm thấy mặt có chút nóng, mắt cũng vậy mà nóng theo.

"Một.. một chút nước như vậy cũng không sợ tốn, tỷ, tỷ không cần lo. Ta... trước giờ không quen  tắm chung."

Bối Nhược Vũ cười khổ: "Ta cũng đã thay đồ rồi, bây giờ sai người làm cũng hơi phiền, chỉ tắm một chút cũng không được sao?"

Tựa hồ không hề chịu nổi dáng vẻ ủy khuất này của nàng, cô gật đầu lia lịa không có cách nào từ chối. 

Bối Nhược Vũ sau khi được đồng ý, ôn nhu cười, bước vào bồn tắm ngồi xuống. Nàng như vô ý nhìn vào hóc mắt đỏ hoe của cô, an ủi: "Tình huống lúc nãy là do bất đắc dĩ thôi, muội cũng đừng để ý nhiều."

[ BH ] [ Xuyên thư ] [ Ta yêu nàng! Biểu tỷ!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ