Chương 168: Cần phải gánh chịu hậu quả

17 1 0
                                    

Trên máy bay, Kim Thái Nghiên tựa vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

'Kim tiểu thư, số 23 cũng chính là vé máy bay sao?'

Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của nhân viên bán vé máy bay, Kim Thái Nghiên chợt mở mắt ra.

Hôm nay là ngày 23, sinh nhật của anh . . . . . .

Nghĩ tới đây, cả người Kim Thái Nghiên cứng đờ, hình ảnh hiện lên trong đầu tất cả đều là bóng dáng của Biện Bá Hiền. (chị ơi, hết bỏ con rồi bỏ chồng trong ngày sinh nhật, em cũng đến cạn lời, giờ chị nhớ tới cũng đã quá trễ...)

Ngay sau đó, cô sốt ruột lấy điện thoại ra, nhìn màn hình tối đen cô mới ý thức được điện thoại di động của cô đã tắt máy, mà căn bản trên máy bay cô không thể nào gọi điện thoại cho anh . . . . . .

Kim Thái Nghiên sững sờ để điện thoại di động xuống, trái tim dâng lên cảm giác khó chịu. Ông xã, em xin lỗi. . . . . .

'Kim tiểu thư, nếu như trước sáng mai cô không thể tới Luân Đôn làm chứng cho Khương Trạch Húc tiên sinh, Khương Trạch Húc tiên sinh sẽ bị phán tội danh thành lập lập tức trục xuất trở về Trung Quốc giam giữ . . . . . .'

Đây là cuộc điện thoại luật sư của Khương Trạch Húc gọi tới cho cô, cô không còn cách nào lựa chọn, bởi vì anh rõ ràng không đồng ý cho phép cô đi Anh.

Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà cô đã quên nói với anh một câu "Sinh nhật vui vẻ!!"

. . . . . .

Vào buổi trưa.

Không có Kim Thái Nghiên, cả căn biệt thự dường như trở nên trống vắng khó tả.

Biện Bá Hiền yên tĩnh trầm lặng ngồi trên ghế sofa duy nhất trong phòng, trong tay cầm một ly rượu màu đỏ sậm.

Chuông điện thoại di động chợt vang lên.

Biện Bá Hiền ấn nút trả lời, nhưng không lên tiếng.

Thuộc hạ trong điện thoại báo cáo với anh, "Tổng giám đốc, lúc chúng tôi tới sân bay tổng giám đốc phu nhân đã lên máy bay rồi. . . . . . Chúng tôi có cần lập tức lên máy bay tới Luân Đôn không?"

Biện Bá Hiền trầm mặc mấy giây, nhàn nhạt nói, "Bảo đảm an toàn cho cô ấy, đừng xuất hiện trong tầm mắt của cô ấy."

"Dạ."

Ngay sau đó Biện Bá Hiền kết thúc cuộc trò chuyện.

Ném điện thoại di động tới giường lớn, Biện Bá Hiền nâng ly rượu lên nhấp một hớp.


Cốc, cốc.

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

Giọng vẫn lạnh lùng Biện Bá Hiền nói, "Vào đi."

Bà Biện và Biện Anh đi vào phòng.

Biện Anh lên tiếng trước, "Bá Hiền, hôm nay là sinh nhật của em, chị và mẹ đưa ba từ bệnh viện về nhà rồi. . . . . ."

Bà Biện kéo vạt áo Biện Anh, rồi sau đó mở miệng, "Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, Ngôn Ngôn ở dưới lầu bảo đói bụng, chúng ta xuống dùng cơm đi!"

Biện Bá Hiền đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, lãnh đạm nói, "Các người ra ngoài trước đi!"

Bà Biện gật đầu, "Ừ, mọi người xuống dưới lầu chờ con dùng cơm." Ngay sau đó bà Biện kéo Biện Anh đi ra khỏi phòng.

Nhưng Biện Anh không chịu đi ra với bà Biện, mà dừng chân tại chỗ, nhíu mày nói, "Bá Hiền, chị thật sự không hiểu nổi Kim Thái Nghiên cô ta rốt cuộc có phải là vợ em hay không? Hôm nay sinh nhật em mà cô ta dám bỏ đi như vậy, nghe người giúp việc nói cô ta một mình đến sân bay, thậm chí ngay cả em cũng không thông báo một tiếng, cô ta rốt cuộc là có ý gì?"

Bà Biện hạ thấp giọng nhắc nhở, "Tâm à! !"

Biện Anh hoàn toàn không nghe lời bà Biện khuyên can, tức giận bất bình nói, "Bộ không phải sao. . . . . . Bây giờ cô ta làm xằng làm bậy như thế còn không phải là ỷ vào Bá Hiền cưng chiều cô ta hay sao . . . . . . Đã mang thai cũng không biết ngoan ngoãn ở nhà, con thấy cô ta là muốn gây rắc rối để người khác lo lắng cho cô ta thôi."

Xoảng ——

Ngay lúc đó, ly rượu đỏ trong tay bị Biện Bá Hiền hung hăng ném xuống nền nhà trắng tinh.

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ