Chương 186: Chuẩn bị tham dự tiệc sinh nhật bà Biện

13 0 0
                                    

Thành phố Y, biệt thự Kim gia.

Buổi tối, ngoài cửa phòng Kim Thái Nghiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ.

Kim Thái Nghiên kéo tấm chăn lên đắp cho Châu Hiền, rồi mặc thêm áo khoác đứng dậy đi ra mở cửa.

Nhìn thấy bà Kim đứng ngoài cửa, Kim Thái Nghiên mỉm cười nói, "Mẹ, vào đi!"

Bà Kim nhỏ giọng hỏi, "Châu Hiền ngủ chưa?"

Kim Thái Nghiên gật đầu, "Hôm nay mẹ dẫn con bé đi khu vui chơi chơi cả ngày, có lẽ mệt nên đã ngủ sớm hơn mọi ngày. . . . . ."

Bà Kim nhẹ bước đi vào trong phòng, nhìn thấy Châu Hiền nằm ở trên giường đang ngủ say sưa, trên khuôn mặt hiền hậu của bà không che giấu được sự thương yêu nói, "Con bé rất ngoan, thật sự rất giống con . . . . ."

Kim Thái Nghiên cũng đưa mắt nhìn tới dáng ngủ vô cùng đáng yêu của Châu Hiền, hạnh phúc nói, "Dạ, con bé càng lớn càng thấy thật giống con."

Bà Kim bật cười nói, "Đúng là giống con, nhưng giữa trán lại có phần giống Bá Hiền hơn. . . . . . Nói chung là nhìn thế nào cũng thấy rất xinh đẹp!"

Kim Thái Nghiên cười khẽ, "Nào có người bà nào mà tự khen cháu mình như thế. . . . . ."

Bà Kim ngồi xuống mép giường, yêu thương nhìn cháu ngoại mình, thở nhẹ nói, "Đứa nhỏ đáng thương, còn nhỏ như vậy đã phải chịu cảnh cha mẹ sắp phải xa nhau. . . . . ."

Kim Thái Nghiên nghe lời bà Kim nói nhất thời giật mình kinh ngạc, "Hả, mẹ. . . . . ."

Bà Kim vỗ nhè nhẹ vị trí bên cạnh bảo, "Thái Nghiên, con ngồi xuống đây."

Kim Thái Nghiên từ tốn ngồi xuống cạnh bà Kim, ánh mắt nghi ngờ nhìn bà.

Bà Kim vén mái tóc Kim Thái Nghiên qua sau vai, ánh mắt từ ái nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của Kim Thái Nghiên, nhỏ nhẹ từ tốn nói, "Thái Nghiên, lần trước khi con tới thành phố Y, có kể với mẹ về chuyện tình cảm của người bạn con xảy ra vấn đề thì mẹ đã biết người bạn con nói tới trong câu chuyện chính là con rồi. . . . . ."

Kim Thái Nghiên trợn tròn mắt, "Mẹ. . . . . ."

Bà Kim vẫn dịu dàng nói, "Con quên rồi sao, mẹ trông con từng ngày lớn lên. . . . . . Con vẫn giống hệt y như lúc còn nhỏ, cho dù có chuyện gì buồn phiền hay lo lắng vẫn chỉ thích cất giấu ở trong lòng, không muốn để mọi người biết mà lo lắng cho con."

Kim Thái Nghiên thật tự nhiên cười với bà Kim, "Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, chuyện mà con kể với mẹ đúng thật là chuyện của bạn con. . . . . ."

Bà Kim yêu thương cầm lên bàn tay mát lạnh của Kim Thái Nghiên, nhỏ nhẹ nói, "Thái Nghiên, lần trước khi con nhắc tới người bạn của con với mẹ, có lẽ ngay cả con cũng không biết, lúc đó con đã khóc. . . . . ."

"Mẹ. . . . . ."

Bà Kim vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Thái Nghiên, thương yêu nói, "Thái Nghiên, lần trước sở dĩ mẹ không có vạch trần con là vì mẹ biết một khi con trở về là con đã phải đối mặt với lựa chọn, mà ý kiến của một người bên ngoài sẽ khách quan hơn so với ý kiến của một người mẹ. . . . . ."

Giờ khắc này Kim Thái Nghiên không thể nào tiếp tục che giấu được nữa, cô chua xót cười nói, "Mẹ, cám ơn mẹ!"

Bà Kim quan tâm hỏi, "Nói cho mẹ biết, con và Bá Hiền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ cứ nghĩ lần trước con trở về biết đâu vấn đề sẽ có thể giải quyết, tại sao hôm nay lại có vẻ còn tồi tệ hơn?" Kim Thái Nghiên một mình dẫn theo Châu Hiền tới thành phố Y hiển nhiên đã nói rõ tình huống không được phát triển theo như mong muốn.

Kim Thái Nghiên khổ tâm mà cười lên tiếng, hít một hơi thật sâu rồi nói, "Mẹ, con và Bá Hiền đã ly hôn rồi. . . . . ."

Bà Kim giật mình hoảng hốt, "Cái gì?"

Kim Thái Nghiên bình tĩnh nói, "Lần trước sau khi về đến Los Angeles, biết được ý định anh ấy đã không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với con nữa, cho nên con quyết định ký giấy thỏa thuận ly hôn với anh ấy. . . . . . Tuy con không muốn trở thành người một phụ nữ cứ quấn chặt bám lấy người khác, nhưng con nhận thấy mẹ nói rất đúng, hôn nhân không thể qua loa nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy đươc. . . . . . Cho nên con tới tranh thủ cầu xin anh ấy trong vòng ba tháng đừng tiết lộ chuyện con và anh ấy đã ly hôn với bên ngoài. . . . . ."

Bà Kim hỏi, "Là vì con hy vọng tình cảm giữa con và Bá Hiền còn có thể cứu vãn?"

Kim Thái Nghiên nuốt nghẹn sự chua xót xuống cổ họng khổ sở nói, "Con thừa nhận, trong chuyện tình cảm con không thể nào buông xuôi dễ dàng như vậy được, nhưng con không mong còn có thể xoay chuyển, con chỉ nghĩ. . . . . ." Nói tới đây Kim Thái Nghiên bỗng ngừng lại, nghẹn giọng nói, "Con chỉ muốn biết phải chăng anh ấy vẫn còn quan tâm đến con, cho dù chúng con có xa nhau thì đó cũng là vì chúng con không hợp nhau. . . . . . Như vậy trong cuộc sống sau này, ít nhất trong lòng con còn có thể dễ chịu hơn một chút."

Bà Kim gật đầu, "Thái Nghiên, mẹ thấy con làm rất đúng. . . . . . Nhưng nếu như con đã quyết định làm như vậy, thì tại sao bây giờ con lại dẫn theo Châu Hiền trở về nhà mẹ chứ?"

Đôi con ngươi trong suốt của Kim Thái Nghiên đột nhiên mịt mờ hơi nước, cô cố gắng kiềm chế tiếng nức nở sắp bật ra của mình nói, "Bởi vì. . . . . . Bởi vì con căn bản không cần phải đợi ba tháng cũng biết anh ấy cuối cùng vẫn không thể quay lại với con. . . . . . Trên thực tế, sau khi con đem giấy thỏa thuận ly hôn đã ký xong giao cho anh ấy, anh ấy ngay lập tức bảo luật sư sắp xếp thủ tục ly hôn của con và anh ấy. . . . . . Mẹ, con rất khó chịu, con nghĩ rằng ít nhất anh ấy sẽ do dự. . . . . ."

Bà Kim nhìn dáng vẻ thất vọng rũ mi của Kim Thái Nghiên, nghi ngờ nói, "Sao vậy được chứ? Lúc con bị người của Arsène bắt cóc, mẹ nhận thấy Bá Hiền rất lo lắng cho con. . . . . ."

Kim Thái Nghiên ngước lên đôi mắt đã phủ đầy hơi nước, chưa chát nở nụ cười, "Thật ra, vào trước khi Arsène bắt cóc con, con và Bá Hiền đã từng vì chuyện không tin tưởng nhau mà xảy ra vài lần tranh cãi. . . . . . Con thừa nhận, anh ấy vẫn luôn đối xử tốt với con, phần lớn nguyên nhân mà con và anh ấy phải đi đến ngày hôm nay có lẽ cũng bởi vì con chưa có làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Con thật rất buồn, con biết giữa con và anh ấy có nhiều sự hiểu lầm cho nên mới có thể dẫn đến tình cảnh tồi tệ như ngày hôm nay, con nghĩ anh ấy chỉ nhất thời tức giận với con mà thôi, nếu như con có thể tranh thủ thời gian làm dịu đi sự tức giận của anh ấy, đợi khi nào anh ấy muốn nghe con giải thích thì con sẽ giải thích rõ cho anh ấy hiểu, như vậy có lẽ con và anh ấy vẫn còn cơ hội có thể có cứu vãn, nhưng mà, con đã sai rồi. . . . . ."

Nhìn đôi mắt long lanh nước của Kim Thái Nghiên, bà Kim trìu mến hỏi, "Nghĩ sai điều gì?"

"Thì ra con và anh ấy vốn đã không thể còn đường để cứu vãn, lòng của anh ấy cũng đã không còn dành cho con nữa. . . . . ." Nói tới đây, Kim Thái Nghiên cắn nhẹ môi mình, không muốn để bản thân vì khó chịu mà bật khóc thành tiếng.

Bà Kim trừng lớn hai mắt, "Nói vậy, trên báo chí đưa tin nói Biện Bá Hiền và Đan Nhất Thuần gì đó tình tứ đi nghỉ mát ở Male là thật?"

Nhớ lại Biện Bá Hiền dẫn theo Châu Hiền đi Male nhưng không cho cô đi cùng, lòng Kim Thái Nghiên lập tức cảm thấy đau đớn như kim châm muối xát. . . . .

Hít một hơi thật sâu để ngăn chặn loại đau đớn đó xuống đáy lòng, Kim Thái Nghiên bật khóc nức nở nói, "Mẹ, con biết Nhất Thuần mới thật sự là người thích hợp với anh ấy. . . . . . Hôm nay biết được anh ấy đã thích Nhất Thuần, con cảm thấy con nên vui vẻ, ít nhất anh ấy ở bên Nhất Thuần nhất định sẽ hạnh phúc hơn khi sống cùng con, nhưng con vẫn không thể nào chịu nổi khi nghĩ đến anh ấy ở chung với người phụ nữ khác. . . . . ."

Khóe mắt Kim Thái Nghiên liên tục tràn ra nước mắt khiến bà Kim đau lòng không khôi, "Đứa nhỏ ngốc, sao con lại có thể cất giấu nhiều chuyện như vậy ở trong lòng chứ?"

Kim Thái Nghiên nhu nhược đưa tay ôm lấy bà Kim, sau đó tựa đầu vào bờ vai của bà mà đau khổ bật khóc thành tiếng, "Mẹ, thứ lỗi cho con khi không còn chỗ nào để đi chỉ có thể nghĩ đến mẹ. . . . . ."

Bà Kim yêu thương vỗ nhẹ sống lưng mỏng manh của Kim Thái Nghiên, từ ái nói, "Con không cần lo không có chỗ để đi . . . . . . Nếu con đồng ý, sau này con cứ ở lại trong ngôi nhà này với mẹ. . . . . ."

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ