Chương 160: Anh chỉ không muốn nhìn thấy bà xã anh thua quá thảm

30 1 0
                                    

"Mẹ, sau này Châu Hiền sẽ không cần đến bệnh viện nữa đúng không?"

Kim Thái Nghiên ôm lấy Châu Hiền, khuôn mặt tràn đầy vui sướng, "Đúng vậy, chú bác sĩ nói Châu Hiền đã hoàn toàn khỏi rồi . . . . . . Sau này Châu Hiền sẽ khỏi phải đến bệnh viện nữa." Sau hai tháng kiểm tra, thể trạng Châu Hiền không có xuất hiện hiện tượng hoại tử nào, bác sĩ đã kết luận Châu Hiền hoàn toàn hồi phục.

Châu Hiền ngước đầu hỏi, "Vậy là Châu Hiền có thể đến vườn trẻ chơi cùng các bạn khác được rồi sao?"

Kim Thái Nghiên gật đầu, "Đúng vậy, sắp tới mỗi ngày mẹ đều sẽ đưa Châu Hiền đến nhà trẻ."

Châu Hiền vui vẻ ôm lấy Kim Thái Nghiên, "Cám ơn mẹ."

Kim Thái Nghiên hôn một cái thật kêu vào mặt Châu Hiền.

Vừa ra khỏi bệnh viện, Kim Thái Nghiên ôm Châu Hiền đang muốn chui vào xe đã ngừng chờ sẵn ở trước cửa bệnh viện, Châu Hiền lại đột nhiên hớn hở gọi, "Mẹ, ba ở bên kia. . . . . ."

Theo tay chỉ của Châu Hiền, Kim Thái Nghiên thuận mắt nhìn về phía trước.

Trước của khách sạn "LLD", một tốp người quần áo chỉnh tề đang từ trong đi ra, Kim Thái Nghiên vừa liếc mắt đã nhìn thấy Biện Bá Hiền đi lẫn trong nhóm người thương nhân, ánh mặt trời chiếu xuống dáng người cao ngất cùng gương mặt tuấn tú của Biện Bá Hiền có vẻ cực kì bắt mắt.

Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu xám, là bộ mà buổi sáng cô tự mình chọn cho anh, trời sinh anh có được dáng người rất chuẩn, quần áo không có anh làm nền hẳn là sẽ không được nổi bật như thế, trên mặt anh lúc nào cũng hiện lên ý cười, đang chuyện trò vui vẻ với bạn bè, ngày đầu tiên quen biết anh cô đã biết anh rất tuấn tú phong độ, nay anh lại có thêm sự trầm tĩnh lõi đời.

Châu Hiền giãy dụa trong ngực Kim Thái Nghiên, "Mẹ, con muốn đi qua chỗ ba!"

Kim Thái Nghiên thu hồi ánh mắt đang nhìn chăm chú trên người Biện Bá Hiền, "Châu Hiền, ba đang bàn công việc, hiện giờ chúng ta không tiện đi qua đó nói chuyện với ba. . . . . ."

Châu Hiền nhăn nhó nũng nịu, "Nhưng mà con muốn nói chuyện với ba. . . . . . Mẹ. . . . . ." Châu Hiền ngước mắt làm nũng với Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên bất đắc dĩ ngước mắt nhìn tới Biện Bá Hiền, trùng hợp ngay lúc đó ánh mắt Biện Bá Hiền cũng vô tình trông thấy Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên nhìn Biện Bá Hiền cười cười.

. . . . . .

Trao đổi với bạn bè đôi ba câu, Biện Bá Hiền thong thả đi tới trước mặt Kim Thái Nghiên.

Châu Hiền dang rộng hai tay gọi, "Ba. . . . . ."


Biện Bá Hiền ôm qua Châu Hiền từ trước ngực Kim Thái Nghiên, hôn Châu Hiền một cái rồi nhìn Kim Thái Nghiên nói, "Không phải anh đã nói buổi chiều đưa hai mẹ con tới bệnh viện sao?"

"Bệnh viện cách nhà không xa, để em đưa Châu Hiền đi cũng được mà." Sau khi Châu Hiền xuất viện làm kiểm tra không còn hiện tượng hoại tử thì không cần phải đến bệnh viện phía Đông nữa, cho nên nhiều lần Biện Bá Hiền bận công việc, Kim Thái Nghiên đều tự mình đưa Châu Hiền tới bệnh viện.

Biện Bá Hiền nhíu mày nói, "Anh không yên tâm."

Châu Hiền rất nghiêm túc nói, "Ba, mẹ nói Châu Hiền từ nay về sau khỏi phải tới bệnh viện nữa, chú bác sĩ cũng nói Châu Hiền đã hết bệnh rồi.........."

Mấy lần trước Biện Bá Hiền đưa hai mẹ con tới bệnh viện, bác sĩ cũng đã nói đại khái tin này cho Biện Bá Hiền biết, lần này Kim Thái Nghiên đến là để xác nhận kết quả này.

Kim Thái Nghiên khó kiềm chế được vui sướng gật đầu lia lịa.

Biện Bá Hiền đưa ra một tay ôm Kim Thái Nghiên về phía mình, sau đó hôn lên trán Kim Thái Nghiên một nụ hôn.

Châu Hiền vui vẻ cười khanh khách không ngừng, nhìn thấy ba mẹ thân mật, cô bé thông minh đáng yêu che hai mắt mình lại, những vẫn giữ một kẽ hở để len lén nhìn.

Kim Thái Nghiên nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Châu Hiền bị chọc cho phì cười.

Biện Bá Hiền nói, "Anh đưa hai mẹ con về."

Kim Thái Nghiên hỏi, "Ủa, anh không quay lại công ty sao?"

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ