Chương 154: Vợ chồng cần nhất chính là cùng nhau đối mặt

28 2 0
                                        

Kim Thái Nghiên mệt mỏi trở về biệt thự, đang muốn lên lầu xem Châu Hiền thế nào, nhưng thoáng nhìn thấy người giúp việc khẩn trương chạy vọt tới trước mặt cô, "Cô chủ, cô đã về rồi?"

Kim Thái Nghiên gật nhẹ đầu, lúc này tất cả mọi người giúp việc ở trong phòng khách đều vây quanh ở trước mặt Kim Thái Nghiên.

Trông thấy thần sắc lo lắng của nhóm người giúp việc, Kim Thái Nghiên khó hiểu hỏi, "Mọi người làm sao vậy?"

Một người giúp việc trong số đó lên tiếng trả lời Kim Thái Nghiên, "Cô chủ, nửa đêm hôm qua Ngôn Tư tiểu thư bị sốt cao. . . . . ."

Kim Thái Nghiên ngẩn ra, hai mắt trợn to hỏi, "Sao lại như vậy?" Dứt lời không kịp đợi nhóm người giúp việc giải thích rõ Kim Thái Nghiên đã bước nhanh lên lầu.

"Cô chủ. . . . . ."

Ngay lúc đó có một người giúp việc gọi Kim Thái Nghiên lại.

Bước chân Kim Thái Nghiên hơi ngừng lại, sững sờ nhìn người giúp việc đi tới trước mặt mình.

Nhìn thấy người giúp việc cúi đầu xuống trước mặt cô có vẻ như đã làm sai điều gì, giọng nói còn có chút nghèn nghẹn, "Thật xin lỗi, cô chủ. . . . . . Tối hôm qua là tôi chăm sóc Ngôn Tư tiểu thư, nhưng mà. . . . . . Tối hôm qua tôi cũng không biết tại sao mình lại ngủ quên, nửa đêm khi tôi tỉnh lại, Ngôn Tư tiểu thư đã sốt rất cao. . . . . ."

Kim Thái Nghiên khẩn trương nói, "Vậy Châu Hiền đâu? Châu Hiền bây giờ thế nào rồi?"

Người giúp việc ngập ngừng nói, "Bác sĩ Dư sau khi kiểm tra cho Ngôn Tư tiểu thư xong nói rằng hiện không có cách nào giúp cho Ngôn tư tiểu thư hạ sốt, cho nên đề nghị chúng ta lập tức đưa Ngôn tư tiểu thư đến bệnh viện ở phía Đông, chúng tôi không liên lạc được với cô, cho nên nhờ trợ lý Dư gọi điện thoại cho Biện tiên sinh............"

Kim Thái Nghiên sững sờ tại chỗ một hồi lâu, vài giây sau mới hoàn hồn, "Tình hình bây giờ như thế nào?"

Người giúp việc trả lời, "Tiên sinh đưa Ngôn tư tiểu thư đến bệnh viện phía Đông rồi, chúng tôi cũng không biết tình hình như thế nào. . . . . ."

Kim Thái Nghiên lập tức nói, "Tôi muốn lập tức đi phía Đông. . . . . . Chị mau bảo tài xế chuẩn bị xe."

. . . . . .

Tại phía Đông Los Angeles, khoa chẩn bệnh và điều trị Leukemia.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, chị Dư sốt ruột đi tới đi lui, trên trán vì lo lắng mà nhỏ từng giọt mồ hôi.

Bất thình lình giọng nói lo lắng của Kim Thái Nghiên truyền đến, "Chị Dư, chị Dư, Châu Hiền sao rồi?"

Chị Dư ngước mắt liếc nhìn Kim Thái Nghiên, giống như thường ngày cung kính chào hỏi, "Tổng giám đốc phu nhân."

Kim Thái Nghiên khẩn trương bắt lấy tay chị Dư, sốt ruột nói, "Châu Hiền sao rồi?"

Chị Dư đưa ánh mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật vẫn còn đang cháy đèn đỏ, chậm rãi bật ra từng chữ: "Bác sĩ đang làm phẫu thuật cho Ngôn tư tiểu thư, đã vào trong hơn bốn giờ rồi, mà bác sĩ vẫn chưa ra............."

Kim Thái Nghiên nhíu chặt lông mày, như không dám chấp nhận sự thật này mà kinh ngạc lui về phía sau một bước."Tại sao có thể như vậy?"


Chị Dư nói, "Lúc Ngôn Tư tiểu thư được đưa tới bệnh viện đã sốt cao đến nỗi mất đi ý thức. . . . . . Sau khi bác sĩ làm kiểm tra cho Ngôn tư tiểu thư xong liền khẩp cấp đưa Ngôn Tư tiểu thư vào phòng phẫu thuật, tình hình bây giờ không rõ ra sao, nhưng thời gian phẫu thuật lâu như vậy, có vẻ như. . . . . ." Chị Dư không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng sự thật cũng không được lạc quan.

"Không thể nào, không thể nào. . . . . ." Kim Thái Nghiên không ngừng lùi về phía sau, cố gắng tự an ủi chính mình, "Châu Hiền sẽ không có việc gì. . . . . ."

Chị Dư dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Kim Thái Nghiên, chị chỉ đành nuốt ngược vào bụng những lời muốn nói.

Lúc này Kim Thái Nghiên chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng hỏi chị Dư: "Bá Hiền đâu? Bá Hiền ở đâu?"

Chị Dư nói, "Tổng giám đốc đang cùng viện trường bàn bạc về bệnh tình lúc này của Ngôn Tư tiểu thư........"

Kim Thái Nghiên vội vàng nói, "Tôi đi tìm anh ấy . . . . . ."

Ngay lập tức chị Dư cản lại bước chân của Kim Thái Nghiên, nghiêm mặt nói, "Tổng giám đốc phu nhân, bây giờ tổng giám đốc đang cùng bác sĩ thảo luận về bệnh tình của Ngôn Tư tiểu thư, cô đến đó có thể giải quyết được việc gì?"

Kim Thái Nghiên giật mình kinh ngạc nhìn chị Dư, tựa hồ nghe ra trong lời của chị Dư có chuyện gì đó.

Chị Dư nhìn gương mặt gần như vô tội của Kim Thái Nghiên, rốt cuộc không thể tiếp tục kiềm chế tức giận từ đáy lòng, căm phẫn trào dâng nói: "Tổng giám đốc phu nhân, sức khỏe Ngôn Tư tiểu thư không được tốt cô cũng biết, hơn nữa bác sĩ Dư cũng đã căn dặn với cô phải ở bên cạnh chăm sóc Ngôn Tư tiểu thư 24 giờ, nhưng cô đã đi đâu? Người giúp việc nói cô vừa nhận điện thoại có liên quan đến họ Khương liền không kịp chờ đợi vội vã rời khỏi biệt thự, rốt cuộc trong lòng cô Ngôn Tư tiểu thư quan trọng hay là Khương Trạch Húc quan trọng?"

"Tôi. . . . . ."

Kim Thái Nghiên bị lời nói của chị Dư làm cho nghẹn họng, cô đang muốn trả lời chị Dư thì bên phải tầm mắt vô tình thoáng nhìn thấy bóng dáng anh tuấn của Biện Bá Hiền.

Chị Dư cung kính gật đầu chào, "Tổng giám đốc."

Ánh mắt Kim Thái Nghiên nhìn vào gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Biện Bá Hiền.

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ