Biện Bá Hiền ôm Kim Thái Nghiên vào lòng, dịu dàng nói, "Ngoại trừ việc bỏ qua cho Khương Trạch Húc, bất kể em yêu cầu việc gì anh cũng đều đồng ý với em!"
Kim Thái Nghiên chậm rãi nói, "Em muốn gặp Khương Trạch Húc một lần."
Biện Bá Hiền nhíu mày, "Tại sao?"
Kim Thái Nghiên nhìn kỹ Biện Bá Hiền, sau đó nói, "Bởi vì —— Em muốn nhắc nhở anh ấy rằng anh muốn đối phó với anh ấy."
Biện Bá Hiền ôm sát Kim Thái Nghiên, "Em bảo vệ hắn ta là vì bí mật trong lòng em sao?"
Kim Thái Nghiên gật đầu, "Ông xã, tha lỗi cho em không thể nói cho anh biết bí mật trong lòng em, nhưng em có lý do của em."
Biện Bá Hiền trầm ngâm một lúc rồi nói, "Anh tôn trọng quyết định của em!"
Kim Thái Nghiên đưa tay vòng qua cổ Biện Bá Hiền, nghẹn ngào nói, "Cám ơn anh."
Biện Bá Hiền ôm Kim Thái Nghiên ngồi trên đùi, nhẹ giọng hỏi, "Tại sao hôm nay em muốn đi gặp hắn ta?"
Kim Thái Nghiên gật đầu, "Em cần nói chút chuyện riêng với anh ấy."
Biện Bá Hiền gác đầu xuống đôi vai mỏng manh của Kim Thái Nghiên, nhỏ giọng nói, "Em không sợ anh cho người đi theo em sao?"
Kim Thái Nghiên nói, "Nếu như anh muốn làm như vậy, anh sẽ không cho em đi gặp anh ấy, huống chi, anh cũng biết Khương Trạch Húc tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em."
Biện Bá Hiền chỉ cười nhẹ, "Bà xã, hứa với anh, phải về sớm, anh chờ em về cùng ăn tối."
Kim Thái Nghiên quay mặt sang hôn lên gò má Biện Bá Hiền, "Cám ơn ông xã."
. . . . . .
Ra khỏi Biện thị, Kim Thái Nghiên lấy điện thoại di động ra gọi cho Khương Trạch Húc.
Từ sau chuyện vì Khương Trạch Húc khiến hai người cãi nhau rồi lại hòa thuận, Biện Bá Hiền để cho Kim Thái Nghiên sử dụng điện thoại di động tự do như trước. . . . . . Điều này nói rõ Biện Bá Hiền đang từng bước thay đổi tính cách của anh, anh không ngang ngược nữa, hơn nữa còn thấu hiểu và tin tưởng Kim Thái Nghiên.
Điện thoại di động rất nhanh được nhận, giọng nói Khương Trạch Húc truyền đến: "Xin chào!"
"Là em."
"Thái Nghiên?" Khi vừa nhìn thấy cuộc gọi đến là số của Kim Thái Nghiên, Khương Trạch Húc vô cùng kinh ngạc, "Là em sao?"
Kim Thái Nghiên lạnh nhạt nói, "Em muốn gặp anh..... Em biết anh đang ở Los Angeles, bây giờ anh ở đâu?"
Khương Trạch Húc khó kiềm chế được vui sướng, "Anh còn tưởng rằng em sẽ không gọi điện cho anh nữa.........."
Kim Thái Nghiên không muốn nhiều lời với Khương Trạch Húc, cô lạnh lùng nói, "Bây giờ anh ở đâu, em tới tìm anh!"
Khương Trạch Húc nói, "Không cần, em nói địa điểm đi, anh sẽ đến tìm em."
"Được, bên cạnh Biện Thị có quán cà phê Địch Âu, em chờ anh ở đó!"
"Được."
------
Quán cà phê "Địch Âu".
Kim Thái Nghiên ngồi gần cửa sổ, yên lặng chờ đợi.
Lúc Kim Thái Nghiên ngồi trong quán cà phê khoảng chừng 20 phút, dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Khương Trạch Húc xuất hiện trong tầm mắt Kim Thái Nghiên.
Ngồi xuống đối diện với Kim Thái Nghiên, Khương Trạch Húc nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, trên đường bị kẹt xe nên anh tới muộn."
"Không sao, anh uống gì?"
Khương Trạch Húc quay đầu nói với người bồi bàn, "Latte, cám ơn."
Kim Thái Nghiên rũ mắt xuống, "Nhiều năm như vậy, sở thích của anh vẫn không thay đổi."
Khương Trạch Húc cười khẽ, "Một khi đã trở thành thói quen thì rất khó đổi."
Kim Thái Nghiên lại ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn Khương Trạch Húc, chậm rãi nói, "Trạch Húc, anh nói cho em biết, tại sao anh muốn hại Bá Hiền?"
Khương Trạch Húc nhíu mày, "Anh không hiểu em định nói gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)
Fanfiction✎Truyện: Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút ✎Summary: Một cô gái trẻ làm ở bộ phận quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị quản lý của mình âm thầm sắp đặt dâng tặng cho vị tổng giám đốc cấp cao trẻ tuổi anh tuấn của mình. Cô bị người đàn ông như thể cầm th...
![[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)](https://img.wattpad.com/cover/51802185-64-k15541.jpg)