Nghe lời nói của Đường Hân, chị Dư cau mày, "Đường tiểu thư, phu nhân không làm vậy đâu......"
Đường Hân nghiêm nghị nói, "Tôi cũng hi vọng Tiểu Nghiên sẽ không làm vậy, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt."
"Nhưng nếu phu nhân muốn lấy lòng tổng giám đốc, cô ấy hoàn toàn không cần phải đi tìm cô......" Hàm ý trong lời nói của chị Dư hiển nhiên là ám chỉ thực chất giữa Đường Hân và Biện Bá Hiền hoàn toàn không có gì.
Đường Hân bởi vì không thể phản bác mà giữ vững im lặng, lúc này, một bóng dáng yểu điệu bước vào phòng làm việc, kèm theo giọng nói tức giận, "Bá Hiền, chẳng lẽ em còn phải nghi ngờ lời nói của Tiểu Hân sao?"
Người đến là Biện Anh, nhìn thấy Đường Hân ảm đạm cúi đầu, Biện Anh lập tức đỡ lấy bả vai Đường Hân, lạnh nhạt trợn mắt nhìn chị Dư.
Nhìn thấy Biện Anh, chị Dư cúi đầu, không dám nói nữa.
Biện Anh vỗ nhẹ nhẹ sống lưng Đường Hân tỏ vẻ an ủi, sau đó đi tới trước mặt Biện Bá Hiền, ngẩng mặt nhìn Biện Bá Hiền, "Bá Hiền, chị thật sự không hiểu, tại sao em phải kết hôn với Kim Thái Nghiên chứ? Khương Nhật Nguyên làm hại ba bây giờ còn nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, mẹ cũng căm hận mẹ của Kim Thái Nghiên, chẳng lẽ em không thể bận tâm đến cảm nhận của ba mẹ ư? Lần trước chị và mẹ đến tìm Kim Thái Nghiên, em biết Kim Thái Nghiên phách lối thế nào không?"
Đối mặt với lên án của Biện Anh, tâm tình của Biện Bá Hiền không hề dao động, anh lạnh lùng thốt ra, "Chị Dư, đưa họ ra ngoài!"
Chị Dư lập tức gật đầu, "Tiểu thư, tổng giám đốc cần yên tĩnh, hay là mọi người hãy theo tôi ra ngoài đi!"
Biện Anh tức giận, "Bá Hiền!!"
Đường Hân đi tới bên cạnh Biện Anh, khẽ nói, "Chị Tâm, chị biết tính tình Bá Hiền rồi đấy, chúng ta ra ngoài trước đi!"
Biện Anh tức giận giậm chân, bất đắc dĩ xoay người.
Nhưngkhi chị Dư đưa đám người Biện Anh đi ra ngoài, thư kí của Biện Bá Hiền vội vã đi vào." Tổng giám đốc Biện ——"
Biện Anh thấy vẻ mặt gấp gáp của thư ký mà dừng chân.
Thư ký đặt văn kiện khởi tố của tòa án lên bàn làm việc của Biện Bá Hiền, run rẩy nói, "Đây là lệnh triệu tập của tòa án thành phố Y, bởi vì vụ án liên quan đến ngài nên tòa án thành phố Y yêu cầu ngài đến tòa án thành phố Y vào ngày hai mươi sáu cũng chính là ba ngày sau......"
Biện Anh nghiến răng nghiến lợi, "Tôi đã nói mà, người đàn bà Kim Thái Nghiên kia độc ác tới mức độ đó là cùng!"
Biện Bá Hiền xoay người, lạnh lùng nhìn lệnh triệu tập của tòa án trên bàn làm việc, nói lạnh lùng, "Trợ lý Dư, chuẩn bị tối nay bay về thành phố Y."
Nghe lời nói của Biện Bá Hiền, chị Dư và Biện Anh đều kinh ngạc, ngay cả Đường Hân muốn giữ im lặng cũng sững sờ.
Chị Dư kịp phản ứng, sau đó nói, "Tổng giám đốc, thật ra thì ngài không cần bay về thành phố Y, chuyện này luật sư sẽ xử lý......"
Lúc này Biện Anh cũng nhất trí với cách giải quyết của chị Dư, "Đúng vậy, chuyện đâu có gay go đến mức em cần phải bay tới thành phố Y!"
Thư kí của Biện Bá Hiền khẽ thêm vào một câu, "Biện tiểu thư, Tổng giám đốc phải bay tới thành phố Y, bởi vì phu nhân sẽ làm nhân chứng bên khởi kiện trên tòa án, nên tổng giám đốc phải ra tòa." Thư kí của Biện Bá Hiền xem tin tức trên báo mới biết thì ra tiểu thư "Kim Thái Nghiên" mà cô từng tỏ vẻ vô lễ chính là vợ của Biện Bá Hiền.
Nghe xong lời nói của thư ký, chị Dư kinh ngạc há hốc.
Biện Anh nhìn biểu tình của chị Dư, lạnh lùng cười một tiếng, "Chị Dư, bây giờ chị còn gì để nói thay Kim Thái Nghiên không? Hôm nay cô ta cũng ra mặt tố cáo Bá Hiền rồi, có phải chờ tới khi cô ta và Bá Hiền giằng co trên tòa, mọi người mới có thể thấy rõ bản chất con người này không?"
Lúc này Đường Hânchìm vào suy nghĩ. Mục đích cô tới gặp Biện Bá Hiền vốn là muốn tạo chút hiểu lầm giữa Kim Thái Nghiên và Biện Bá Hiềnvào giờ phút quan trọng này. Cô thật sự là không ngờ sự "hiểu lầm" này lại có thể biết trở thành sự thật, hơn nữa ngay cả cô cũng chưa từng nghĩ Kim Thái Nghiên lại có thể tuyệt tình như vậy, hành vi lần này hoàn toàn không phù hợp với Kim Thái Nghiên vẫn luôn thiện lương đến ngu xuẩn trong lòng cô.
Chị Dư rầu rĩ nhìn Biện Bá Hiền...... Chị Dư đã từng kiên định cho rằng Kim Thái Nghiên không liên quan đến những chuyện này, song, sau mọi chuyện dường như chị cũng bắt đầu dao động phần nào.
-----
Las Vegas.
Khương Trạch Húc không ngừng gõ nhẹ cửa phòng Kim Thái Nghiên, "Thái Nghiên, em mở cửa ra......"
Châu Hiền ghé vào cửa lắng nghe, bởi vì không nghe được bất cứ âm thanh gì mà ngước mắt ngây thơ nhìn Khương Trạch Húc, "Chú Trạch Húc, tại sao mẹ đóng cửa vậy?Có phải mẹ giận chú không?"
Khương Trạch Húc ôm Châu Hiền lên, nhẹ giọng dụ dỗ nói, "Châu Hiền, chú Trạch Húc có lời muốn nói với mẹ con, yên tâm, chú Trạch Húc không chọc giận mẹ con đâu, con ngoan ngoãn xuống lầu dưới chơi đi, chút nữa mẹ con xuống liền!"
Châu Hiền vẫn luôn thích Khương Trạch Húc, sau khi nghe lời nói của Khương Trạch Húc, Châu Hiền khéo léo gật đầu, "Được."
Ngay sau đó người giúp việc ôm Châu Hiền khỏi tay Khương Trạch Húc.
Sau khi hành lang yên lặng trở lại, Khương Trạch Húc thôi không gõ cửa nữa, kiên nhẫn nói, "Thái Nghiên, anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng xin em sau khi hết giận hãy ra gặp anh, một mình em ở bên trong anh rất không yên lòng......"
Bên trong phòng, Kim Thái Nghiên ôm đầu gối dựa vào cánh cửa, mắt đã thấm đẫm những giọt lệ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)
Fanfic✎Truyện: Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút ✎Summary: Một cô gái trẻ làm ở bộ phận quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị quản lý của mình âm thầm sắp đặt dâng tặng cho vị tổng giám đốc cấp cao trẻ tuổi anh tuấn của mình. Cô bị người đàn ông như thể cầm th...