"Thái Nghiên, người đàn ông vừa mới ôm con hồ ly tinh lên xe đi mất kia đó là Biện Bá Hiền có phải không"
Kim Thái Nghiên vừa mới quay người, đã nhìn thấy bà Kim đang vội vã đi về phía cô.
Bước chân Kim Thái Nghiên khựng lại, nắm lấy tay bà Kim mỉm cười nói, "Đúng thế ạ."
Bà Kim nhíu mày, "Cái tên đàn ông khốn khiếp đó tới để làm gì?"
Kim Thái Nghiên bình tĩnh nói, "Anh ta tới đón Nhất Thuần."
"Đến đón Nhất Thuần?" Bà Kim không vui nói, "Thật đúng là tình tứ quá đó, lại còn dám vác mặt đến nhà chúng ta à! Đúng là cái con hồ ly tinh đó đang thị uy với con đó!"
Kim Thái Nghiên kéo Bà Kim đi về phía biệt thự, "Mẹ, mẹ đừng nghĩ về Nhất Thuần như vậy, chuyện này không có liên quan đến cô ấy."
Bà Kim dừng bước đứng lại, nặng nề nói, "Thái Nghiên, mẹ chỉ lo cho con thôi. . . . . . Con xem cái con nhỏ Đan Nhất Thuần đó vừa mới ở bên cạnh Biện Bá Hiền chưa được bao lâu, mà đã tới đây lên mặt với con rồi !"
Kim Thái Nghiên cũng đứng lại theo, cười nói, "Được rồi, mẹ mà giận nữa, mấy cái nếp nhăn sẽ nhiều thêm đó!"
Bà Kim đau lòng nói, "Nhìn nó ức hiếp con mẹ không chịu được!"
Kim Thái Nghiên nghiêm túc khác thường nói, "Mẹ, thật ra thì, anh ấy không có ức hiếp con đâu, chuyện tình cảm thì rất khó nói, hôn nhân nếu đã không thể nào duy trì được nữa, nguyên nhân tất nhiên là từ hai phía, con không thể chỉ đơn phương oán trách anh ấy, huống chi lúc con và anh ấy vẫn còn bên nhau con cũng không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. . . . . ."
Bà Kim hết sức tức giận nói, " Đến lúc này rồi mà nó còn đáng để con biện minh hộ hay sao?"
Kim Thái Nghiên bình tĩnh nói, "Con không có biện minh cho anh ấy, chỉ là con cảm thấy, những người bên cạnh con không nên vì con mà trách móc anh ấy. . . . . . Phải, con và anh ấy ly hôn rồi, anh ấy cũng nhanh chóng có người phụ nữ khác, nhưng việc này cũng không có nghĩa là anh ấy làm tổn thương con hay ức hiếp con, ly hôn là chuyện mà con và anh ấy đã bàn bạc kỹ, thậm chí còn có thể nói rằng chính là con đã đề cập đến trước, trước đó anh ấy vẫn là một người chồng tốt, người cha tốt, chúng con không thể tiếp tục bên nhau nữa là do giữa hai chúng con có quá nhiều vấn đề, ly hôn là điều cả hai chúng con đều chấp nhận, con không hề oán giận gì anh ấy cả. . . . . ."
Bà Kim tức giận nói, "Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ nó có niềm vui mới liền quên luôn người cũ, nhìn như thế thật khiến người ta tức đến lộn ruột!"
Kim Thái Nghiên vô vị mà nhún vai cười, "Vậy sau này chúng ta không nhắc đến anh ấy nữa là được rồi!"
Bà Kim gật đầu, "Đúng, đừng nên nhắc đến cái thằng thối tha đó nữa!"
"Mẹ. . . . . ."
Bà Kim bất đắc dĩ nói, "Được rồi, mẹ không mắng nó nữa, dù thế nào đi nữa nó cũng là cha của Ngôn Ngôn, nói những lời này nhiều để Ngôn Ngôn nghe thấy được đúng là không tốt."
Kim Thái Nghiên gật đầu, "Dạ, không nói chuyện này nữa, con đói bụng rồi, chúng ta đi ăn sáng đi!"
"Ừ."
Lúc hai mẹ con đi về phía biệt thự, Kim Thái Nghiên thuận miệng hỏi, "Đúng rồi, mẹ, con nhớ trước kia mẹ thường hay nói con lớn rồi không còn nhỏ nữa, muốn giới thiệu bạn trai cho con. . . . . . Hiện tại con đang độc thân, không biết bây giờ mấy người bạn của mẹ có thiếu con dâu hay không . . . . . . Đương nhiên là phải chấp nhận được hoàn cảnh của con ."
Bà Kim ngẩn người, "Con muốn đi xem mắt?"
Kim Thái Nghiên hỏi ngược lại, "Không thể được sao?"
"Dĩ nhiên là có thể, nhưng mà. . . . . ."
"Không nhưng nhị gì cả, mẹ có thời gian thì sắp xếp giúp con một người đi!"
Bà Kim gần như không thể tin nổi, "Thái Nghiên, con đang đùa với mẹ à?"
Kim Thái Nghiên nói rất nghiêm túc, "Mẹ thấy con giống như đang đùa hay sao?"
"Nhưng mà con với Biện Bá Hiền. . . . . ."
"Mẹ, vừa rồi không phải chúng ta nói là không nhắc đến người này nữa sao?"
"Được, không nói."
Kim Thái Nghiên dịu giọng nói, "Mẹ, mẹ đừng nghĩ là do con xúc động nên mới quyết định vậy . . . . . . Con còn trẻ như thế này, không thể cứ mãi sống cô độc suốt quãng đời còn lại, con bây giờ muốn tìm một người thích hợp với con, cùng nhau yêu đương bình thường, tất nhiên, nếu như không tìm được một nữa kia nữa, vậy thì con thà ở một mình, tránh trường hợp lại nhìn lầm người . . . . ."
Cũng cùng lúc đó.
Bầu không khí yên tĩnh bên trong xe khiến ngươi ta thật sợ hãi, từ giây phút vừa bắt đầu lên xe Đan Nhất Thuần đã bất an mà xoắn xuýt những ngón tay vào nhau, từ đầu đến cuối không hề dám nhìn Bá Hiền lấy một cái.
Người cận vệ chịu trách nhiệm lái xe nhìn qua kính chiếu hậu cung kính hỏi Biện Bá Hiền, "Biện tổng, quay lại sân bay phải không ạ?"
Ánh mắt u ám của Biện Bá Hiền vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước, môi mỏng mấp máy, "Ừ."
Vào lúc này Đan Nhất Thuần rốt cuộc cũng lấy được dũng khí mà nói, "Bá Hiền, em xin lỗi. . . . . ."
Biện Bá Hiền không trả lời.
Đan Nhất Thuần mong đợi nhìn gương mặt tuấn tú của Biện Bá Hiền, nghẹn ngào nói, "Em không đành lòng nhìn anh và Thái Nghiên như thế này. . . . . . Em biết anh vẫn còn để ý tới cô ấy, cho nên em mới lén anh đến thành phố Y."
![](https://img.wattpad.com/cover/51802185-288-k15541.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)
Fanfic✎Truyện: Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút ✎Summary: Một cô gái trẻ làm ở bộ phận quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị quản lý của mình âm thầm sắp đặt dâng tặng cho vị tổng giám đốc cấp cao trẻ tuổi anh tuấn của mình. Cô bị người đàn ông như thể cầm th...