Chương 123: Kết quả thẩm vấn trên tòa

907 63 20
                                        

Sau khi nghe lời nói của bác sĩ, chị Dư sững sờ hồi lâu, sau phản khi phản ứng lại, chị Dư đến khách sạn Tứ Quý bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Gõ cửa, được cho phép, Chị Dư lo lắng đi vào phòng 1618.

Trong phòng, Biện Bá Hiền đang trao đổi chuyện trên tòa với luật sư tư Aston, sau khi nhìn thấy vẻ mặt u sầu của chị Dư, Biện Bá Hiền tạm ngừng nói chuyện với Aston.

Biện Bá Hiền dựa vào ghế sa lon, nhìn chị Dư, lãnh đạm hỏi, "Chuyện gì?"

Chị Dư do dự đáp lại, "Phu nhân...... quyết định xế chiều hôm nay sẽ phá thai!"

Biện Bá Hiền quay đầu sang bên cạnh, im lặng suy tư trong chốc lát, cuối cùng Biện Bá Hiền lãnh đạm mở miệng, "Tùy cô ấy đi!"

Không ai có thể hiểu được nỗi đau trong lòng Biện Bá Hiền lúc này, đó là đau đớn càng muốn ngăn chặn lại càng lan tràn khắp tứ chi.

Chị Dư nhìn thấy đáy mắt Biện Bá Hiền lóe lên vẻ ảm đạm rồi biến mất, bực mình nói: "Xem ra lần này phu nhân quyết tâm không muốn có liên hệ gì với ngài nữa rồi......Hết thảy đều phải trách tên Khương Trạch Húc đó, hôm nay phu nhân trở thành như vậy nhất định là do Khương Trạch Húc giật giây!"

Biện Bá Hiền nhìn ra xa, nói lạnh lùng, "Khương Trạch Húc đang chăm sóc cô ấy?"

Chị Dư gật đầu, "Tổng giám đốc, tới bây giờ chuyện giữa ngài và phu nhân đã không thể cứu vãn được nữa tôi mới dám nói. Hôm ngài lệnh cho tôi đi tìm phu nhân, tôi đã thấy phu nhân và Khương Trạch Húc ở cùng một căn nhà, mặc cùng loại áo ngủ, Khương Trạch Húc thậm chí còn tùy ý ra vào phòng ngủ của phu nhân...... Tôi nghĩ, có lẽ phu nhân đã sớm không còn tình cảm gì với ngài, nên lúc này cô ấy mới có thể quyết định phá thai lạnh lùng như thế......"

Giờ khắc này, Biện Bá Hiền lạnh lùng nhếch miệng cười như thể tự giễu. Thì ra cũng có lúc anh tự tin quá mức......

Bây giờ cô không còn là cô của hai năm trước nữa, anh cho là đôi mắt trong suốt của cô vẫn có thể nhìn xuyên thấu như hai năm trước, nhưng trải qua hai năm đã khiến cô học được cách che giấu và trả thù, bây giờ cô chỉ muốn đẩy anh vào chỗ chết.

Anh rất khó chịu, nhưng anh lại không thể trách tội cô. Cho dù cô không cần đứa bé, anh cũng không thể tức giận, bởi vì cuộc hôn nhân này do anh chủ đạo từ đầu đến cuối, nhiều lắm cô chỉ cần bỏ ra thân thể của cô, chỉ có thể nói rõ hôm nay vì trả thù đã cô còn không quan tâm đến việc hy sinh chính mình......

Nghe chị Dư nói xong, Aston nghiêm nghị nói, "Tổng giám đốc Biện, chuyện nếu đã phát triển đến mức không thể vãn hồi, tôi nghĩ ngài không cần phải nhượng bộ nữa......"

Chị Dư cũng gật đầu. Đúng vậy, xem ra duyên phận giữa tổng giám đốc và phu nhân đã hết...... Cô không muốn nhận xét sự lựa chọn của phu nhân là đúng hay sai, dù sao phu nhân có ý định trả thù tổng giám đốccũng dễ hiểu. Cô chỉ là tiếc rằng cuối cùng phu nhân không thể đi tới cuối cùng với tổng giám đốc, điều này cũng cũng nói rõ Kim tiểu thư cũng không phải phu nhân tổng giám đốc" chân chính......


Biện Bá Hiền chưa ra quyết định, lúc này giọng nói của người nhân viên phục vụ khách sạn vang lên, "Tiên sinh, xin lỗi, không có sự cho phép của tổng giám đốc Biện, ngài không thể vào phòng này......"

Nhân viên phục vụ hiển nhiên không ngăn được Khương Trạch Húc, ngay sau đó Khương Trạch Húc mở cửa phòng ra.

Vệ sĩ đứng ở hai bên cửa phòng lập tức ngăn cản Khương Trạch Húc lại, Khương Trạch Húc liếc nhìn Biện Bá Hiền ở bên trong, nói lạnh lùng, "Tổng giám đốc Biện,anh tiếp đãi khách thế này sao?"

"Khương Trạch Húc, anh tới đây làm gì?" Chị Dư nghĩ đến cảnh thân mật giữa Khương Trạch Húc và Kim Thái Nghiên liền tức giận.

Khương Trạch Húc nói thẳng, "Tôi đến vì chuyện Châu Hiền."

Lúc này Biện Bá Hiền lại ra lệnh, "Cho anh ta vào!"

Khương Trạch Húc lướt qua vệ sĩ đi thẳng vào phòng, ngay sau đó chị Dư và Aston đứng sang một bên.

Khương Trạch Húc mở miệng chất vấn Biện Bá Hiền, "Châu Hiền đâu?"

Biện Bá Hiền nhếch mày, "Con gái của tôi cần tổng giám đốc Khương quan tâm như thế từ bao giờ vậy?"

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ