Chương 143: Làm lành

976 46 5
                                        

Kim Thái Nghiên ngồi trong quán cà phê đợi Tuấn Miên thật lâu nhưng không thấy Tuấn Miên trở ra, vì đang trong giờ làm việc mà xin nghỉ đi ra ngoài, nên Kim Thái Nghiên có phần sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ trong quán cà phê.

Sau khi Tuấn Miên biến mất hai mươi phút, Kim Thái Nghiên vô tình ngước mắt lên nhưng không ngờ lại nhìn thấy Biện Bá Hiền đang bước vào nhà hàng.

Biện Bá Hiền vừa bước vào ánh mắt đầu tiên liền dừng lại ở nơi Kim Thái Nghiên ngồi, lòng Kim Thái Nghiên chợt chấn động, trong đầu nhớ lại lời nói của Tuấn Miên, cô yên lặng nhìn Biện Bá Hiền, cuối cùng lựa chọn ngồi im ở tại chỗ.

Biện Bá Hiền đi tới hướng Kim Thái Nghiên, có lẽ do ngoại hình Biện Bá Hiền quá mức gây chú ý, khiến rất nhiều khách nữ trong nhà hàng đều không hẹn mà cùng ném tới ánh mắt ngấp nghé ở trên người anh.

Trong tầm mắt Biện Bá Hiền dường như không hề có bất kỳ ai khác, ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ có ngóng nhìn Kim Thái Nghiên.

Nhìn thấy Biện Bá Hiền, ở đáy lòng Kim Thái Nghiên bỗng nhiên buồn bực, lúc này anh nên đang bắt đầu mở hội nghị, sao anh lại xuất hiện ở chỗ này?

Trước đến giờ Biện Bá Hiền không thích xuất hiện ở nơi đông người, cho nên, sau khi đi tới trước mặt Kim Thái Nghiên, anh lập tức nắm tay Kim Thái Nghiên nói, "Đi theo anh!"

Kim Thái Nghiên bị ép buộc phải đứng lên, khó xử nói, "Tôi còn đang đợi bạn."

Ánh mắt đen thẳm của Biện Bá Hiền chợt ảm đạm, giọng điệu không nóng không lạnh như thường ngày, "Bạn của em sẽ không đến nữa. . . . . ."

Kim Thái Nghiên ngẩn ra một chút rồi mới phản ứng được. Khó trách anh lại xuất hiện ngay lúc này, thì ra là Tuấn Miên báo cho anh biết. . . . . .

Vào lúc cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh dắt đi ra khỏi quán cà phê, anh đi rất nhanh, cô vì theo không kịp bước chân của anh cho nên cổ tay bị anh làm đau, cô đau đến nhíu lại đầu lông mày, "Biện Bá Hiền, anh làm tôi đau quá. . . . . ."

Biện Bá Hiền quay đầu lại nhìn cô, phát hiện cô đang xoa nhẹ cổ tay, ngay lập tức anh đổi sang ôm ngang eo của cô.

Hô hấp của Kim Thái Nghiên chợt căng thẳng, "Ối. . . . . ."

Mọi người trong quán cà phê đều tập trung nhìn vào bọn họ.

Biện Bá Hiền hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác, anh ôm lấy Kim Thái Nghiên trực tiếp đi ra khỏi quán cà phê, sau đó nhét cô vào trong xe của anh đang đỗ sát ở bên ngoài quán cà phê.

Kim Thái Nghiên chưa kịp ngồi dậy, Biện Bá Hiền đã khởi động xe chạy đi.

Đợi đến khi Kim Thái Nghiên ngồi dậy thì phát hiện xe đã nhanh chóng chạy ở trên đường, Kim Thái Nghiên chợt nhớ tới lời Tuấn Miên nói với cô, cô vội vàng kêu lên, "Đừng chạy nhanh quá, Bá Hiền. . . . . ." Vì đang ở trong tình thế cấp bách nên cô không tự chủ mà gọi tên anh vô cùng thân mật.

Biện Bá Hiền cho rằng cô đang sợ, nên từ từ giảm lại tốc độ. Thật ra thì Biện Bá Hiền lái cũng không nhanh lắm, chỉ là tốc độ của xe thể thao bình thường thôi.

Nhận thấy tốc độ xe đã chậm lại, Kim Thái Nghiên cũng dần dần bình tĩnh đôi chút.

Xe rốt cuộc dừng lại ở gần vùng biển Los Angeles.


Kim Thái Nghiên hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ, ngước mắt liếc nhìn Biện Bá Hiền ngồi ở ghế lái.

Biện Bá Hiền mở cửa xe, gương mặt điển trai lạnh lùng, môi mỏng hờ hững nói, "Xuống xe!"

Kim Thái Nghiên nhìn khuôn mặt của Biện Bá Hiền không có một chút biểu cảm nào thì trong lòng lo sợ không yên, lập tức bước xuống xe.

Gần như là ngay lúc Kim Thái Nghiên bước xuống xe, Biện Bá Hiền đã đè cô lên cửa xe. . . . . .

Nghiêng đầu qua, Biện Bá Hiền bá đạo không ai bì nổi ức hiếp lên môi cô.

"Ưm. . . . . ."

Kim Thái Nghiên ra sức chống cự, Biện Bá Hiền liền bắt được hai tay liên tục không an phận của cô.

Kim Thái Nghiên trừng lớn tròng mắt nhìn anh, dần dần cơ thể mất sức xụi lơ, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn dựa hẳn vào thân xe ở phía sau.

Sau một lúc lâu, Biện Bá Hiền mới buông cô ra, không hề chớp mắt chăm chú ngắm nhìn hai gò má đỏ ửng của Kim Thái Nghiên, Biện Bá Hiền hỏi, "Tuấn Miên nói với em cái gì?"

Đôi môi Kim Thái Nghiên bởi vì vừa rồi bị Biện Bá Hiền hôn kịch liệt mà tê dại đau đớn, sau khi cô ổn định lại hô hấp, mới từ tốn nói, "Nói chuyện mà anh không muốn nói với em."

Biện Bá Hiền ngay lập tức nhíu lại lông mày. Đáng chết, rốt cuộc Tuấn Miên đã nói với cô những gì?

Kim Thái Nghiên nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy của Biện Bá Hiền, nghiêm túc nói, "Chuyện này anh nên nói cho em biết chứ. . . . . ." Anh có biết là khi cô nghe kể chuyện này cô thật sự rất lo lắng cỡ nào hay không, cũng may là bây giờ anh vẫn bình yên vô sự đứng ở trước mặt cô. . . . . .

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ