Chương 161: Một đêm vô cùng tuyệt diệu êm đẹp

37 2 0
                                    

Sau khi mấy vị quan chức chính phủ rời đi, Biện Bá Hiền và Đan Nhất Thuần ngồi trong phòng được bao, không khí lúc này không hiểu sao khiến người ta cảm thấy ngạt thở, Đan Nhất Thuần biết sự lạnh lẽo này tản ra từ trên người của Biện Bá Hiền.

Không thể chịu đựng được không khí lạnh lẽo như vậy, Đan Nhất Thuần ngồi đối diện với Biện Bá Hiền lựa lời lên tiếng, "Em nghĩ em nên giải thích với anh một chút về nguyên nhân em đến Biện thị."

Biện Bá Hiền lạnh lùng nhìn vào mắt Đan Nhất Thuần, lạnh nhạt nói: "Cô tới tìm Biện Anh?"

Đan Nhất Thuần lập tức lắc đầu, "Em không có chủ động tìm chị Anh, là chị Anh mong muốn em tới Los Angeles."

Biện Bá Hiền lạnh lùng mở miệng: "Tôi nghĩ cô nên tuân thủ lời hứa của mình."

Đan Nhất Thuần vội giải thích, "Bá Hiền, xin anh tin rằng em không cố ý muốn tới Los Angeles..."

Biện Bá Hiền lập tức đứng dậy, đưa lưng về phía Đan Nhất Thuần, nhạt nhẽo nói, "Lời giải thích của cô đối với tôi cũng không quan trọng. Tôi hy vọng cô tuân thủ lời hứa của mình là bởi vì tôi không muốn dung đến cách cưỡng chế đưa cô rời khỏi nơi này, nhưng nếu cô không tuân thủ lời hứa của cô, vậy thì tôi chỉ có thể dùng phương thức của tôi để cô thực hiện lời hứa của mình." Dứt lời, Biện Bá Hiền xoay người bước đi.

Đan Nhất Thuần cũng đứng dậy theo, sốt ruột đi tới trước mặt Biện Bá Hiền, "Bá Hiền, chẳng lẽ anh không nghĩ rằng anh làm như vậy là quá mức tàn nhẫn với em hay sao?"

Biện Bá Hiền từ trên cao liếc nhìn Đan Nhất Thuần một cái, chợt hạ giọng xuống: "Lúc cô tự mình quyết định mang thai, có nghĩ tới làm như vậy là tàn nhẫn với Kim Thái Nghiên?"

Đan Nhất Thuần nghẹn giọng nói: "Anh cũng biết mong ước ban đầu của em không phải là muốn làm tổn thương Thái Nghiên..... Em sẽ đưa đứa trẻ rời khỏi anh thật xa, thật xa, thậm chí em sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt các người."

Biện Bá Hiền lắc đầu, "Không, cô làm không được."

Đan Nhất Thuần bám lấy cánh tay Biện Bá Hiền, nghẹn ngào nói, "Nếu em có ý định phá hoại tình cảm của anh và Thái Nghiên thì lúc đầu em đã không tạo cơ hội để anh cùng Thái Nghiên gặp lại nhau........ Hoàn toàn là bởi vì em biết trong lòng anh chỉ có Kim Thái Nghiên, cho nên em chỉ có thể làm chuyện mà có thể mang đến hạnh phúc cho anh, em chỉ hy vọng có thể nhìn thấy anh được hạnh phúc."

Biện Bá Hiền vẫn không tỏ ra có chút cảm xúc gì.

Hốc mắt Đan Nhất Thuần ửng đỏ, chua xót nói, "Xin anh tha thứ cho em vì đã làm trái lời hứa của mình, nhưng em thề với trời rằng, nguyên nhân em tới Biện thị không giống như anh nghĩ đâu.......... Chị Anh biết Tuấn Miên để ý em, cho nên hy vọng em có thể ở lại Los Angeles, chị Anh cho rằng chỉ cần có em ở Los Angeles thì Tuấn Miên mới có thời gian ở đây..... Chị Anh mong muốn em có thể giúp chị ấy giữ Tuấn Miên ở lại Los Angeles, chị ấy hy vọng có thêm nhiều thời gian ở gần Tuấn Miên hơn....... Chị Anh luôn đối với em rất tốt vì thế em không thể từ chối yêu cầu của chị ấy được.... Còn về phần vào Biện thị làm, là vì em rất cần một công việc, anh cũng biết em không còn làm bác sĩ tâm lý nữa, cho nên .....Bá Hiền, xin anh tha thứ cho em!"

Biện Bá Hiền sau khi nghe xong những lời này trên mặt ngoài sự lạnh lùng ra vẫn không có biểu cảm gì khác.

Đan Nhất Thuần lặng lẽ rũ mắt xuống, từ từ tự mình bước thụt lùi về phía sau.

Biện Bá Hiền thậm chí không hề nhìn đến Đan Nhất Thuần một lần nào nữa đã dứt khoát cất bước đi ra khỏi phòng.

---

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ