Chương 165: Rốt cuộc cũng có 'bé cưng'

31 1 0
                                        

"Số 58743, có người đến thăm tù."

"Cám ơn."

. . . . . .

Mang còng tay, Khương Nhật Nguyên được cảnh sát dẫn tới phòng thăm tù.

Nhìn thấy người tới qua kính thủy tinh, khóe miệng Khương Nhật Nguyên khẽ nhếch cười.

"Ba nuôi."

Khương Nhật Nguyên cầm lên điện thoại, "Trạch Húc!"

Khương Trạch Húc hỏi, "Đã rất lâu không có đến thăm ba, ba có khỏe không?"

Khương Nhật Nguyên cười cười, "Nơi này ngoại trừ thức ăn không ngon, tất cả đều tốt."

Vẻ mặt Khương Trạch Húc sầu lo, "Ba gầy đi rất nhiều."

Giọng nói Khương Nhật Nguyên nặng nề u ám nói, "Không có chuyện gì, ba nhất định sẽ sống tới ngày con có thể quật ngã Biện Bá Hiền."

"Con thật xin lỗi, ba nuôi."

Khương Nhật Nguyên thoải mái cười nói, "Cha con chúng ta không nên nói những lời như thế."

Khương Trạch Húc chăm chú nhìn vào khuôn mặt già nua theo năm tháng của Khương Nhật Nguyên ngồi ở đối diện, áy náy nói, "Nếu như ban đầu không phải con chỉ vì cái lợi trước mắt muốn đối phó với Biện Bá Hiền, Thái Nghiên sẽ không đối chọi trên tòa với Biện Bá Hiền, hôm nay ba cũng không phải ngồi ở đây thế này......." Khương Trạch Húc đã từng muốn lợi dụng Kim Thái Nghiên để đánh đỗ Biện Bá Hiền, nhưng không nghĩ đến sau lưng lại có nhiều bí mật được cất giấu đến thế, cuối cùng lại chính anh lại gây hại đến người thân của chính mình.

Khương Nhật Nguyên an ủi nói, "Chuyện này không thể trách con . . . . . Ba đã sớm bị Biện Bá Hiền nắm gọn trong tay như con châu chấu, nó sẽ không buông tha cho ba."

Khương Trạch Húc dán vào chặt điện thoại nói, "Ba nuôi, mấy lần trước khi đến thăm ba, con nhớ đã từng nói với ba, những năm tháng ba khổ sở trong tù, tương lai con nhất định sẽ khiến cho Biện Bá Hiền trả lại cho ba..... Hôm nay con tới đây muốn nói cho ba, ngày đó đang cách chúng ta ngày càng gần rồi."

Khương Nhật Nguyên vui mừng nói, "Trạch Húc, đây chính là nguyên nhân trong cô nhi viện nhiều đứa trẻ như vậy, ba chỉ chọn một mình con."

"Công ơn nuôi dưỡng của ba nuôi đối với con, con vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng."

Đáy mắt Khương Nhật Nguyên tóe lên một tia giảo hoạt, "Ba nuôi tin tưởng con nhất định sẽ làm được."

Bỗng dưng Khương Trạch Húc nghiêm nghị nói, "Ba nuôi, có chuyện này con nhất định phải nói cho ba, con đã gạt ba."

Khương Nhật Nguyên nhíu mày, "Chuyện gì?"

Khương Trạch Húc chậm rãi nói, "Thật ra thì, Thái Nghiên cùng Biện Bá Hiền đã tái hôn hơn nửa năm trước."


Khương Nhật Nguyên hai mắt mở to, không tin được nói, "Không phải con nói với ba là Thái Nghiên đã bỏ Biện Bá Hiền đi rồi sao?" Bởi vì là trọng phạm, Khương Nhật Nguyên trong tù không có cơ hội đọc báo, cộng thêm tính cách xảo quyệt của ông, trong tù cũng không trao đổi với bất kì người nào, cho nên ông muốn biết được tin tức bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào Khương Trạch Húc.

Khương Trạch Húc nói, "Là con nói dối ba. . . . . . Thái Nghiên thật sự ở Male ba năm, nhưng sau đó cô ấy được Biện Bá Hiền mang đến Los Angeles, chuyện cô ấy đi cùng Biện Bá Hiền đến Los Angeles con cũng không ngờ tới."

Khương Nhật Nguyên nghiến răng nói, "Ba thật không yên để An Ngưng có đứa con gái này!"

Giọng Khương Trạch Húc hòa hoãn lại nói, "Ba nuôi, ba có ngày hôm nay là do Biện gia bọn họ tạo nên, không liên quan đến Thái Nghiên."

Khương Nhật Nguyên lạnh nhạt nói, "Nó đi theo Biện Bá Hiền chính là muốn đối nghịch với ba! Trạch Húc, nếu như có một ngày con muốn đối phó với người nhà họ Biện, con không cần kiêng nể đến nó, nó hôm nay đã là người nhà họ Biện, không còn là con gái của ba nữa."

Khương Trạch Húc lắc đầu, "Ba nuôi, con sẽ không đối phó với Thái Nghiên....... Con yêu cô ấy, con muốn cô ấy là người phụ nữ của con."

Khương Nhật Nguyên nhíu mày, "Con cho rằng con có thể lấy được lòng của nó sao?"

Khương Trạch Húc sâu xa nói, "Con không quan tâm lòng của cô ấy có hướng về con hay không, nhưng con chỉ muốn có cô ấy."

Khương Nhật Nguyên khó hiểu nói, "Trạch Húc, con nên nhớ kỹ, đời người không nên để ý quá nhiều về thứ gì đó, nếu không, những thứ con quan tâm trong tương lai sẽ trở thành nhược điểm để người khác uy hiếp con."

Khương Trạch Húc bình tĩnh nói, "Ba nuôi, chuyện tình cảm con muốn tự mình quyết định, con sẽ không hối hận."

Khương Nhật Nguyên không nói thêm gì nữa.

Khương Trạch Húc nhìn gương mặt già nua của Khương Nhật Nguyên sau khi vào tù ba năm, nhẹ giọng nói, "Ba nuôi, thời gian thăm tù không nhiều lắm, lần sau con sẽ trở lại thăm ba."

Khương Nhật Nguyên gật nhẹ đầu.

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ