Chương 153: Chỉ muốn yêu em nhiều hơn chút

42 1 0
                                    

Xế chiều hôm nay là ngày Kim Thái Nghiên đến bệnh viện tái khám lần cuối cùng, bình thường Biện Bá Hiền đều tự mình đưa Kim Thái Nghiên đến bệnh viện, hôm nay cũng không ngoại lệ, cho nên vào buổi trưa Biện Bá Hiền đã trở về nhà.

Kiểm tra xong, trên đường trở về biệt thự, Biện Bá Hiền vừa lái xe vừa để ý đến Kim Thái Nghiên ngồi nghiêm túc bên cạnh, trên mặt cô không có biểu lộ gì nhưng sắc mặt có vẻ tái nhợt, thần sắc còn có chút mệt mỏi, nhưng tất cả đều được che giấu khéo léo dưới lớp son phấn trên mặt, nếu không nhìn kỹ chắc là sẽ không phát hiện.

"Không thoải mái sao?"

Biện Bá Hiền vươn tay định thử xem độ ấm trên trán Kim Thái Nghiên, nhưng cả người Kim Thái Nghiên cứng đờ, rồi sau đó nhanh chóng né tránh.

Biện Bá Hiền nhìn bàn tay vươn ra, không khỏi nhớ tới biểu hiện vừa rồi của Kim Thái Nghiên, lúc bác sĩ thông báo thân thể cô đã hoàn toàn hồi phục hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề sinh con, cô không biểu hiện sự vui mừng như trong tưởng tượng của anh, ngược lại còn trầm tĩnh ngồi yên ở đó, dường như cô còn che giấu tâm sự, cả buổi chiều lúc nào cũng lãng tránh ánh mắt anh, thậm chí còn tránh né bất kì hành động tiếp xúc thân mật của anh, khi anh về đến nhà, cô đều tươi cười rạng rỡ trước mặt mọi người, duy chỉ có lạnh nhạt đối với anh.......

Rất rõ ràng, cô đang trốn tránh anh, nhưng tại sao lại như vậy?

Biện Bá Hiền cho xe dừng lại.

Quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt nghiêng của Kim Thái Nghiên, cố gắng tìm ra một chút manh mối biểu hiện khác thường trên mặt cô.

"Rốt cuộc là sao vậy? Hay là anh đã làm sai điều gì , khiến cho bà xã anh không vui?" Biện Bá Hiền cầm bàn tay trắng nõn của Kim Thái Nghiên, xoa nhẹ lên từng ngón tay của cô. 

Một lần nữa, Kim Thái Nghiên giống như bị lửa đốt, nhanh chóng rút tay về, hơn nữa nắm chặt hai tay đặt trên đầu gối.

"Em không sao, anh lái xe đi." Kim Thái Nghiên nhìn thẳng phía trước, vẫn duy trì lạnh lùng như trước.

Biện Bá Hiền nhíu chặt mi tâm, đương nhiên anh biết cô nhất định có chuyện, nếu không cô sẽ không thay đổi thái độ nhiều như vậy. Buổi sáng lúc ra cửa bọn họ vẫn còn rất ngọt ngào vui vẻ, chứ không phải bộ dáng như bây giờ, cô đang cố ý tránh né anh giống như chim sợ cành cong.

"Em rốt cuộc sao vậy? Có chuyện gì thì nói ra, đừng để buồn bực trong lòng được không?" Biện Bá Hiền nói xong, anh cũng cố gắng không chạm vào cô, chỉ quan sát từng chút thay đổi rất nhỏ trên gương mặt cô.

Anh nhìn thấy trong đáy mắt cô chợt lóe lên một tia khó chịu đang kìm nén.

Kim Thái Nghiên cười nhẹ một tiếng, "Em không sao."

Biện Bá Hiền ra lệnh, "Anh muốn em nói ra."

Kim Thái Nghiên nhìn về phía Biện Bá Hiền, chậm rãi nói, "Em đang suy nghĩ, anh có thực sự tin tưởng em hay không?"

Biện Bá Hiền nhíu chặt chân mày, trầm mặc chờ đợi cô nói tiếp.

"Em đã giải thích với anh rất nhiều lần, giữa em và Khương Trạch Húc không có nửa điểm quan hệ, em chỉ đơn thuần xem anh ấy như là bạn của em. Em biết rõ anh ấy đã từng làm rất nhiều chuyện cản trở chúng ta đến với nhau, nhưng em cũng biết xuất phát điểm chỉ vì muốn bảo vệ em, cho nên, mặc dù em đã từng chán ghét anh ấy đến mức không muốn liên lạc với anh ấy nữa, nhưng trong đáy lòng em vẫn luôn coi anh ấy là người bạn tốt nhất....... Em không hiểu, chúng ta đã hạnh phúc rồi, tại sao anh còn dồn anh ấy vào đường cùng?"

Giọng nói sắc bén của cô giống như đang lên án anh, Biện Bá Hiền từ đầu đến cuối vẫn không hề biểu lộ chút biểu cảm nào, giờ phút này chỉ âm trầm lạnh lẽo.

Kim Thái Nghiên nghẹn lời nói, "Bá Hiền, đừng nên làm hại Trạch Húc nữa, có được hay không?"

Giờ phút này trong đầu Biện Bá Hiền chợt hiện lên thời điểm tối qua khi anh đi công tác trở về, cô vốn là muốn nói với anh chuyện này nhưng vì sợ điều gì đó mà tạm dừng nói sang chuyện khác....... Tối hôm qua anh còn cho rằng mình nhìn lầm, nhưng thật không ngờ từ tối qua đến giờ cô vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này.

Giọng điệu lạnh lùng Biện Bá Hiền nói, "Em đang khẩn cầu anh sao?"

Ánh mắt của bọn họ giao nhau, thái độ Biện Bá Hiền cứng ngắc, lạnh lùng, trong lòng Kim Thái Nghiên cảm thấy sợ hãi, nhưng vì muốn nói rõ ràng với anh chuyện này, cô lấy hết dũng khí nói: "Đúng, em đang cầu xin anh, em hy vọng anh có thể vì em mà thay đổi tác phong xử sự của anh ngày trước, rất nhiều việc anh ra tay quá tàn nhẫn......."

[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ