Đêm đó anh lạnh nhạt rời khỏi phòng của hai người..... Không, phải nói là đã từng là phòng của cả hai.
Cô không biết khi nào anh sẽ đưa giấy thỏa thuận ly hôn đó cho luật sư, nhưng trong ba tháng tới, cô thầm mong mọi chuyện được vượt qua suông sẻ.
Sau khi cô về nhà, Biện Bá Hiền lại không thường xuyên có nhà, cũng có lẽ là cô không có cơ hội nhìn thấy anh, dù sao bình thường khi anh về nhà cũng toàn vào nửa đêm, mà lúc anh về cô cũng đã ngủ ở phòng sát vách.
Đúng vậy, một tuần trước cô đã dọn ra khỏi căn phòng chung của họ, lúc cô chuyển ra mới phát hiện thì ra trong phòng có rất nhiều đồ của cô.....
Ước chừng phải mất cả một buổi chiều cô mới có thể mang hết tất cả đồ của mình ra và sắp xếp lại đâu vào đấy... Sở dĩ sắm sửa nhiều như vậy đó là vì cô không hề nghĩ tới có ngày mình sẽ dọn ra khỏi căn phòng này.
Mọi người trong biệt thự đương nhiên đều biết chuyện Biện Bá Hiền và Kim Thái Nghiên ngủ riêng phòng, nhưng so với trước khi ở riêng, mọi người giúp việc trong nhà thậm chí cảm thấy tình cảm của bọn họ đã dần dần chuyển biến tốt hơn, cho nên đối với Kim Thái Nghiên cũng ân cần hơn lúc trước nhiều.
Lúc này, Kim Thái Nghiên đang đứng trước phòng khách đổi giày, người giúp việc quan tâm bước đến hỏi, "Cô chủ, cô muốn ra ngoài sao?"
"Ừ, một mình tôi ở nhà cũng không có chuyện gì làm, tôi muốn ra ngoài một chút."
Người làm nói, "Vậy để tôi bảo tài xế đưa cô đi!"
Kim Thái Nghiên lắc đầu, "Không cần, tôi ngồi tắc xi được rồi, tôi muốn một mình ra ngoài đi dạo, nếu hơi muộn tôi sẽ bảo tài xế đến đón tôi."
"Dạ, vậy cô phải cẩn thận."
"Ừ."
. . . . . .
Đứng trên đường phố giữa dòng xe qua lại đông như kiến, Kim Thái Nghiên vẫn không biết mình muốn làm gì, nhưng cô muốn đứng ở chỗ nhiều người như thế này, để ít nhất sẽ không khiến cô có cảm giác thế giới này chỉ còn lại một mình cô.
Thế nhưng dạo bước trên đường phố Los Angeles phồn hoa, nghe âm thanh ồn ào ầm ĩ xung quanh, cô vẫn thấy mình thật cô độc.
Bất ngờ cô đi tới trước cửa một bệnh viện tư nhân. . . . . . Thật tình cờ, bệnh viện tư nhân này chính là bệnh viện nơi ông Biện nằm.
Gần đây đã trải qua quá nhiều chuyện, cô không có thời gian để đến thăm ông Biện, lúc này thấy mình cũng không có làm gì, cô liền bước đi vào bệnh viện.
Bởi vì lúc trước cũng thường hay đến thăm ông Biện, cho nên cô rất dễ dàng đi vào phòng bệnh nơi ông nằm.
Phòng bệnh ông Biện nằm lúc nào cũng có y tá đặc biệt trông nom 24h, y tá nhìn thấy Kim Thái Nghiên, ai cũng nở nụ cười chào đón, "Biện phu nhân, cô đến thăm ông Biện tiên sinh sao?"
Kim Thái Nghiên mỉm cười trả lời, "Cũng lâu rồi không tới, tình trạng của ba tôi có khá hơn không?"
Y tá nói, "Vẫn như vậy, cũng không biết khi nào có thể tỉnh. . . . . ."
Kim Thái Nghiên kinh ngạc nhìn ông Biện ngủ say trước mặt, nhẹ giọng nói, "Tôi tin chắc ba tôi sẽ tỉnh lại..."
Y tá cũng gật đầu, "Trên lý thuyết mà nói là có khả năng đó, chúng ta không thể từ bỏ hy vọng."
"Ừ."
"Hạ tiểu thư, tôi đi ra ngoài trước, cô cứ tự nhiên nói chuyện với ông Biện tiên sinh, tôi nghĩ việc này cũng có thể kích thích tinh thần giúp cho ông Biện tiên sinh có thể tỉnh lại."
"Được."
. . . . . .
Sau khi y tá đi ra ngoài, Kim Thái Nghiên ngồi xuống bên mép giường.
Thấy bàn tay đầy nếp nhăn của ông Biện hơi để lộ ra phía ngoài, Kim Thái Nghiên nhấc nhẹ bàn tay của ông bỏ vào trong chăn, sau đó cười nói, "Ba, tuy là ba đã ngủ rất lâu rồi, nhưng con nghe người khác nói là ba có thể nghe thấy mọi người nói chuyện, đúng không?" Trước đây mỗi khi đến thăm ông Biện cô chưa bao giờ nói chuyện với ông, nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại muốn tâm sự với ông.
Bên trong phòng bệnh chỉ có tiếng máy điều hòa đang hoạt động, còn ông Biện dường như không hề có chút phản ứng nào.
"Ba ngủ đã lâu rồi. . . . . . Mọi người ai cũng hy vọng ba mau sớm tỉnh lại. . . . . . Ba à, ba có muốn nhìn thấy Bá Hiền hay không?"
Kim Thái Nghiên cười nhẹ, "Ba có biết không, con trai của ba rất ưu tú, anh ấy đã phát triển 'Biện Thị' rất lớn mạnh, nếu ba tỉnh lại nhất định ba sẽ rất hãnh diện về anh ấy..... Nếu những thứ này vẫn chưa đủ làm cho ba tỉnh lại, vậy con sẽ kể cho ba nghe về cháu gái của ba..... À, con bé đã hơn năm tuổi rồi, con bé tên là Ngôn Tư, là tên của Bá Hiền đặt, con bé rất ngoan rất hiểu chuyện, và cùng rất thông minh..."
"Ba à, con nói với ba nhiều như vậy, ba có cảm thấy con dài dòng không?" Kim Thái Nghiên nhã nhặn nói, "Thật ra bình thường con cũng không có nói nhiều như thế, chỉ là sau này con không còn nhiều cơ hội để tới đây thăm ba nữa, cho nên con muốn trò chuyện với ba nhiều hơn chút...."
Cạch——
Tiếng cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy vào cắt ngang lời của Kim Thái Nghiên đang tâm sự với ông Biện.
Kim Thái Nghiên vốn nghĩ rằng người đến là bà Biện, nhưng người đẩy cửa vào chính là một bóng dáng cao lớn mà cô hoàn toàn không nghĩ tới.
Biện Bá Hiền nhìn thấy Kim Thái Nghiên cũng hơi có chút ngạc nhiên, ánh mắt chạm vào cô bỗng trở nên thâm trầm.
Kim Thái Nghiên đứng lên cười nói với Biện Bá Hiền, "Oh, sao anh lại tới đây giờ này?"
Biện Bá Hiền im lặng đứng cạnh giường ông Biện, cũng giống như lúc trước, anh không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn ông.
Thấy Biện Bá Hiền không có ý muốn nói chuyện với mình, Kim Thái Nghiên vẫn cố gắng nở nụ cười, bình tĩnh nói, "Vậy... Anh ở lại đây với ba đi, em về trước đây..."
Biện Bá Hiền vẫn không nói gì.
Kim Thái Nghiên cúi đầu xuống xoay người đi lướt qua anh.
-----------
Lúc ăn tối.
Kim Thái Nghiên bế theo Châu Hiền đi vào phòng ăn, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói cung kính của người giúp việc, "Tiên sinh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)
Fanfiction✎Truyện: Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút ✎Summary: Một cô gái trẻ làm ở bộ phận quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị quản lý của mình âm thầm sắp đặt dâng tặng cho vị tổng giám đốc cấp cao trẻ tuổi anh tuấn của mình. Cô bị người đàn ông như thể cầm th...
![[Chuyển ver | BaekYeon] Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút (Phần 1)](https://img.wattpad.com/cover/51802185-64-k15541.jpg)